"Chà, chúng nghĩ về cái gì?" Anh khóa dây đeo vào yếm của váy cô và
che giấu cảm giác bị quyến rũ hết mức có thể.
"Em không biết. Có thể là loài nhuyễn thể hoặc mực ống chăng?"
Bất chấp háng vẫn đang đập rộn, Joe đi ra sô pha, thả cái khăn tắm
xuống, và nhét chân vào quần.
"Anh đi đấy à?"
Anh nhìn cô, nhìn sự bối rối làm nhăn lông mày cô lại, và nhìn hai bầu
ngực căng lên của cô đang tràn ra ngoài hai bên váy. "Mai anh có một ngày
làm việc từ sớm," anh nói và với tay lấy cái áo của anh. Anh nhét tay vào
tay áo kéo nó qua đầu.
Thậm chí khi Gabrielle nhìn Joe kéo mép áo thể thao của anh xuống
ngực, cô vẫn không thể tin là anh định bỏ đi. Không thể khi mà cô vẫn còn
cảm thấy và nếm được vị miệng anh trên lưỡi mình.
"Hôm nay anh đã sơn nhà kho trong cửa hàng của em," anh nói cứ như
cô không đứng đó mà không mặc áo. Cứ như cơ thể cô không phải đang rền
rĩ vì sự vuốt ve của anh. "Nếu cuộc điều tra này kéo dài tới tuần sau, chúng
ta sẽ phải nghĩ ra cái gì đó để anh làm. Kevin nói gì đó về mặt quầy, nhưng
anh không có kinh nghiệm với loại việc lắp ráp đó."
Cô di chuyển ra sau cái ghế ăn mà cô đã đặt trước lò sưởi và quàng tay
cô quanh thanh ngang phía trên. Đầu gối cô run rẩy, và cô không thể tin là
họ đang trò chuyện về kinh nghiệm lắp ráp của anh. Lần đầu tiên kể từ khi
anh lột trần cô tới tận eo, cô cảm thấy thật lõa lồ và nâng tay lên ngực.
"Được rồi," cô nói.
Joe rút chìa khóa của anh ra và hướng ra cửa trước. "Vậy thì, anh chắc là
sẽ không nói chuyện lại với em cho đến thứ Hai. Em có số máy nhắn tin
của anh rồi phải không?"