chiều dài cứng rắn của anh mà cô đã cảm nhận áp vào đùi trong của cô đêm
hôm trước.
Chỉ nghĩ về những gì đã diễn ra trong phòng khách nhà cô thôi cũng
khiến má cô ửng hồng. Người phụ nữ cố tình chuyển một bài massage
trong sáng thành một thứ thật khiêu dâm không phải cô. Cô không làm
những chuyện như thế. Phải có một lời giải thích, như là có thể có thứ gì đó
mới mẻ vừa diễn ra trong vũ trụ. Như là có thể trăng tròn đã ảnh hưởng đến
dòng máu chảy tới tiểu não của cô, và nếu không có cân bằng trong tiểu
não, thì có hỗn mang.
Gabrielle thở dài và nhúng đầu bút cọ vào mực đỏ. Cô không thể bắt bản
thân mình thực sự tin vào lý thuyết mặt trăng, và cô cũng không còn chắc
về lý thuyết âm dương nữa. Trên thực tế, đến giờ cô khá chắc chắn rằng Joe
không phải phần dương của cô. Anh không phải nửa kia của linh hồn cô.
Anh chỉ ở trong đời cô để lấy lại bức Monet của ông Hillard và giả vờ
quan tâm đến cô để anh có thể tống giam Kevin. Anh là một tên cảnh sát
khó chung sống, kẻ nghĩ lý tưởng của cô là điên rồ. Anh cười cợt và trêu
chọc cô, rồi mê mẩn cô bằng sự âu yếm của tay và miệng anh. Anh chắc
chắn không hôn cô như một người đàn ông giả bộ nồng cháy. Đêm qua, anh
đã chia sẻ một phần quá khứ của anh với cô, một phần cuộc đời anh, và cô
cứ nghĩ họ thiết lập một mối liên kết.
Anh khiến cô đờ đẫn vì thèm muốn, rồi bỏ cô đứng đó một mình và sững
sờ. Anh khiến cô khuấy động, rồi đề nghị cô bắt sóng với Elvis, thế mà anh
lại gọi cô là kẻ điên ư?
Gabrielle rửa sạch các cây cọ, rồi thay áo mặc vào một cái quần đùi và
áo phông với tên một nhà hàng địa phương ngang ngực. Cô mặc kệ luôn
giày.