vui ở trong việc chờ đợi, và chúng ta có thể nán lại vụ này một khoảng thời
gian dài đấy," anh ta dự đoán.
Thời gian là một thứ mà Joe không có. Anh cần làm mình được tái bổ
nhiệm cho một vụ án khác trước khi anh làm loạn tùng phèo hết cả lên và
đánh mất công việc của mình hoặc bị giáng tới bộ phận tuần tra bằng xe
đạp. Dù vậy cũng là vấn đề lớn. Anh không thể cứ hỏi xin được tái bổ
nhiệm mà không có một lý do cực kỳ tử tế, và "Tôi sợ rằng tôi sẽ trao đổi ít
DNA của mình với người chỉ điểm bí mật của tôi" còn thậm chí không
đáng được cân nhắc. Anh phải làm gì đó, chỉ là anh chẳng có manh mối
xem gì đó là gì.
Anh bỏ lại bản báo cáo và tờ khai trên bàn rồi hướng ra cửa. Nếu anh
nhanh chân, có khi anh sẽ kịp gặp Ann Cameron trước khi bữa trưa của cô
dồn tới. Cô chính xác là tuýp phụ nữ anh luôn tìm kiếm trong một cô bạn
gái. Cô hấp dẫn, là một đầu bếp giỏi kinh khủng, nhưng quan trọng hơn, cô
bình thường. Không phức tạp. Theo đạo Tin lành Baptit. Không giống
Gabrielle tí nào.
Trong vòng nửa giờ, Joe đã ngồi ở một cái bàn nhỏ trong quán ăn của
Ann, ngấu nghiến bánh mỳ giòn nóng hổi và đi tới thiên đường - ngoài trừ
có một thứ giữ anh không hoàn toàn tận hưởng bữa ăn của mình. Anh
không thể rũ bỏ cảm giác mình đang lừa dối bạn gái. Lừa dối Gabrielle vì
qua lại với Ann. Cảm giác này thật phi lí. Nhưng nó cứ đục khoét anh, ngay
ở sau não anh, và không chịu để anh yên.
Ann ngồi đối diện anh bên kia bàn, ríu rít không ngừng về công việc,
cuộc sống của cô và việc lớn lên trong cùng khu dân cư. Cuộc trò chuyện
hoàn toàn bình thường, dù vậy cũng vẫn có gì đó mang lại cảm giác không
đúng về câu chuyện ấy.
"Em bảo đảm chắc chắn rằng em uống ít nhất ba phần tư lít nước một
ngày, và em cũng đi bộ ba dặm một ngày," cô bảo anh. Mắt cô sáng lấp