"Ừ đấy." Và Joe đã đứng trong cái phòng bệnh hoạn đầy gương ấy, kiểm
tra tất cả mọi góc độ và hình ảnh của Gabrielle Breedlove trong cái bộ váy
xấu xí, lùng thùng đó, tự hỏi cô trông sẽ thế nào khi chẳng mặc gì ngoài
một cái áo lót Victoria's Secret trong suốt và một cái quần lót đồng bộ.
Hoặc một cái quần lọt khe bằng ren để anh có thể ôm lấy cặp mông trần
của cô trong lòng bàn tay anh.
Trong khi cô băn khoăn về nước rửa kính Windex, anh đã băn khoăn
xem cô trông thế nào khi để trần từ eo trở lên. Giờ thì anh không phải băn
khoăn nữa. Giờ thì anh đã biết. Anh biết ngực cô còn lớn hơn anh đã tưởng
tượng, và vừa vặn hoàn hảo trong bàn tay to bè của anh. Anh biết chất liệu
mềm mại của da cô và cảm giác hai đầu ngực cô chọc vào ngực anh. Và
anh cũng biết vài điều khác nữa, như là âm thanh thở dài nồng nàn, và tật
giật giật ở đôi mắt xanh quyến rũ của cô. Anh biết mùi hương của tóc, mùi
vị của miệng, và sự vuốt ve từ đôi bàn tay dịu dàng của cô làm anh cứng
nhắc đến nỗi anh hầu như không thể suy nghĩ hay hít thở.
Và anh biết không chút nghi ngờ rằng anh sẽ khá hơn rất nhiều nếu
không biết. Joe thở dài và gãi tay qua tóc. "Tớ muốn nhanh chóng kết thúc
vụ này."
"Vụ án này sẽ kéo dài đến khi kết thúc. Cậu vội làm gì?"
Anh vội làm gì ư? Anh đã ra trong vòng vài giây làm tình với Gabrielle,
và anh không dám chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa. Anh có thể
tự bảo mình chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng những bộ phận nhất định
của cơ thể anh không chịu nghe. Anh đã suýt nữa thì liều mạng sự nghiệp
của anh vì cô. Nếu cô mà không đưa ra một cô em họ có thể giao tiếp với
cá voi, anh hẳn đã nằm lên cô ngay ở đó trên sàn phòng khách nhà cô. "Tớ
đoán là bị bồn chồn thôi," anh trả lời.
"Cậu nghĩ như một nhân viên điều tra buôn lậu ma túy vậy." Winston
đứng dậy và đẩy ghế của anh ta sang bên kia phòng. "Thỉnh thoảng niềm