Đại úy luồn vai vào áo vét và vuốt thẳng cà vạt. "Cậu đã làm tốt. Chúng
ta sẽ lấy được lệnh của tòa án để nghe lén điện thoại nhà Carter và có được
vụ lục soát. Chúng ta sẽ tóm được hắn," ông ta nói và đi ra khỏi phòng. Bất
kể ông ta ở đâu hay ông ta đang làm gì, Vince Luchetti không bao giờ để lỡ
thánh lễ ngày Chủ nhật. Joe tự hỏi viên đại úy sợ ai hơn, Chúa trời, hay vợ
ông ta, Sonja.
Anh vươn tay qua đầu và đánh giá bản khai. Anh đã rất tỉ mỉ với ngôn
ngữ của tài liệu này, đã học được từ rất lâu rằng các luật sư biện hộ làm
giàu nhờ những bản mô tả mập mờ hoặc thiếu sót và tìm kiếm đủ mọi cớ để
bẫy người ta vào tội. Nhưng với tất cả mọi rắc rối của anh, anh không tin
nỗ lực của mình sẽ đáng kể gì. À, anh sẽ có được vụ lục soát, có đủ lý do
chắc chắn để quan tòa cho phép khám xét, nhưng Walker và Luchetti muốn
đợi. Vì Joe không tìm thấy bức Monet đêm hôm trước, họ không tin rằng
một cuộc khám xét nhà Kevin sẽ lấy lại được bức tranh, hay Kevin sẽ khai
ra tên người sưu tập mà cảnh sát tin rằng là kẻ đứng sau đặt hàng vụ trộm.
Vì vậy, tờ lệnh lục soát sẽ bị tống vào hồ sơ vụ án. Giờ họ đã có bằng
chứng vững vàng để chứng minh rằng Kevin phạm tội buôn lậu đồ trộm
cắp, nhưng tống giam sẽ không phải do những việc làm của Joe đêm hôm
trước. Anh đã nhận được một cái vỗ vào lưng và vài cú đập tay. Nhưng Joe
muốn nhiều hơn. Anh muốn Kevin ngồi trong phòng thẩm vấn.
"Này, Shannie." Winston Densley, tay thám tử người Mỹ gốc Phi duy
nhất trong bộ phận Trộm cắp Tài sản, và là một trong ba thám tử được chỉ
định theo đuôi Kevin, kéo một cái ghế đến cạnh bàn Joe. "Hãy kể cho tớ về
mấy cái gương trong phòng ngủ của Carter đi."
Joe tặc lưỡi và khoanh tay trước ngực. "Căn phòng được phủ kín toàn bộ,
và hắn ta có thể kiểm tra hoạt động của mình ở mọi góc."
"Một kẻ khá bệnh hoạn à?"