trong vài tuần, anh đã sống trong nỗi sợ hãi là sẽ lớn lên với cặp ngực bự
như chị cả Penny. May mắn thay, bố anh đã bắt gặp anh đang kiểm tra cơ
thể xem có những thay đổi kỳ cục nào không, và ông đã trấn an Joe rằng
anh không phải người lưỡng tính. Rồi ông đã đưa anh đi cắm trại, câu cá,
và không bắt anh tắm trong một tuần.
Các chị gái anh dính chặt vào nhau như keo dán Bodini và chẳng bao giờ
quên cái quái gì hết. Khi lớn lên, họ thích được quấy rối anh, và họ là ác
quỷ chân chính trong tâm hồn anh. Nhưng nếu anh có bao giờ ngờ thấy dù
chỉ một giây thôi rằng người đàn ông trong cuộc đời của các chị anh không
đối xử tử tế với họ, anh sẽ rất vui lòng đánh những tên đó nhừ tử.
"Và chị đoán một con rệp đã đậu xuống xúc xích của Todd rồi thằng bé
khóc và không chịu ăn," Tanya tiếp tục. "Điều đó hoàn toàn dễ hiểu thôi, và
chị không trách thằng bé về điều đó, nhưng Ben tóm lấy con rệp và ăn nó,
cố làm bậc đại trượng phu. Anh ấy đã nói, "nếu bố có thể ăn con rận chết
tiệt đó, thì con cũng có thể ăn cái xúc xích chết tiệt kia."
Nghe hợp lý đấy chứ. "Cháu có ăn cái xúc xích đó không?" Joe hỏi cháu
trai.
Todd gật đầu, và nụ cười của cậu bé khoe ra hai răng cửa bị mất. "Rồi
cháu ăn cả một con rận nữa. Một con màu đen lận."
Joe nhìn vào khuôn mặt tàn nhang của cháu trai, và họ cùng chia sẻ một
nụ cười bí ẩn. Kiểu nụ cười "ta có thể đứng tiểu" của câu lạc bộ các chàng
trai. Một nụ cười mà đám con gái chẳng bao giờ có thể hiểu được.
"Họ lại gác máy," Joyce thông báo cho cả phòng.
"Mẹ cần kiếm một cái máy hiện số người gọi đi," Tanya khuyên. "Bọn
con đã kiếm một cái, và con luôn kiểm tra xem ai đang gọi đến trước khi trả
lời."