"Mẹ có khi cũng sẽ làm thế," mẹ anh nói khi hạ mình xuống một cái ghế
bập bênh cũ bằng kim loại sơn màu, nhưng ngay khi mông bà chạm vào
ghế, tiếng chuông lại bắt đầu. "Chuyện này chán lắm rồi đấy," bà thở dài và
nhỏm dậy. "Có ai đó đang đùa nghịch trên điện thoại."
"Dùng nút gọi lại số cuối cùng vừa gọi ấy. Con sẽ chỉ cho mẹ." Tanya
đứng dậy và đi theo mẹ cô vào trong bếp.
Các cô bé tan ra trong một tràng cười rũ rượi khác, và Todd lấy tay che
miệng.
"Được," Dewey nói mà không rời mắt khỏi Duke, "con chim đó đang
trêu đùa với thảm họa rất tốt đấy."
Joe lồng các ngón tay sau đầu, vắt chéo cổ chân, và thư giãn lần đầu tiên
kể từ vụ trộm bức Monet nhà Hillard. Gia đình Shanahan là một đám đông
lớn, om xòm, và ngồi trên tràng kỷ của mẹ anh bao quanh bởi cảnh náo
loạn ấy có cảm giác như về nhà. Nó cũng nhắc cho anh nhớ đến ngôi nhà
trống không của chính anh bên kia thị trấn.
Cho đến cách đây khoảng một năm, anh vẫn không lo lắng nhiều đến thế
về việc tìm một cô vợ và bắt đầu một gia đình. Anh đã luôn nghĩ mình có
thời gian, nhưng bị bắn có xu hướng đưa cuộc sống của một người vào
trạng thái hoài nghi. Nó nhắc một người đàn ông nhớ đến những gì thực sự
quan trọng trong đời anh ta. Một gia đình của chính anh.
Đúng, anh có Sam, và sống với Sam cũng giống như sống với một đứa
trẻ hai tuổi hiếu động, nhưng rất thú vị. Nhưng anh không thể đốt lửa trại
và nướng thịt với Sam. Anh không thể ăn rận. Phần lớn những cảnh sát
khác ở tuổi anh đều có con cái, và khi anh nằm ở nhà để phục hồi sức khỏe,
chẳng có gì ngoài thời gian trong tay, anh bắt đầu tự hỏi cảm giác thế nào
khi ngồi ngoài rìa một Litte League(1)(Giải bóng chày cho trẻ em Mỹ) và