Cửa sau mở ra rồi đóng lại, và cảm giác hãi hùng chất chứa trong hố sâu
tâm hồn cô. Cô liếc qua vai về phía sau cửa hàng. "Chào buổi sáng, Kevin",
cô gọi to đối tác làm ăn của mình. Tay cô lẩy bẩy khi cô đặt lại lọ ngải
đắng. Chỉ mới chín giờ ba mươi sáng, mà các dây thần kinh của cô đã bị
tấn công rồi, và cô mệt lả. Cô đã chong chong cả đêm cố thuyết phục mình
rằng cô có thể nói dối Kevin. Rằng bằng cách cho phép Thám tử Shanahan
làm việc ngầm trong cửa hàng của cô, cô thực sự đang giúp rửa sạch tên
tuổi của Kevin. Nhưng cô có vài rắc rối lớn: Cô là một kẻ nói dối dở tệ khét
tiếng, và cô không thực lòng nghĩ rằng cô có thể giả vờ thích tên thám tử
đó, chứ đừng nói đến việc tưởng tượng mình là bạn gái anh ta.
Cô ghét nói dối. Cô ghét tạo nhân quả xấu. Nhưng thực lòng, thêm một
lời nói dối có là gì khi mà cô sắp sửa tạo ra nghiệp chướng báo thù tầm cỡ
một cơn địa chấn cơ chứ?
"Đây đây", Kevin gọi từ hành lang và bật công tắc đèn. "Hôm nay em
đang nấu cái gì thế?"
"Hoắc hương và ngải đắng."
"Trong này sẽ có mùi giống một buổi hòa nhạc của Grateful Dead sao?"
"Có thể đấy. Em làm nó cho mẹ em mà." Ngoài việc trợ giúp thư giãn,
mùi hương còn nhắc cô nhớ đến những ký ức dễ chịu, giống như mùa hè cô
và mẹ đã đuổi theo Grateful Dead khắp đất nước. Gabrielle mới có mười
tuổi và rất thích được cắm trại trong chiếc xe buýt Volkswagen của họ, ăn
đậu hũ và nhuộm tất cả mọi thứ cô có. Mẹ cô đã gọi đó là mùa hè thức tỉnh.
Gabrielle không biết về sự thức tỉnh của họ, nhưng đó là lần đầu tiên mẹ cô
quả quyết về sức mạnh tâm linh. Trước đó, họ là người hộ Giám lý.
"Mẹ và cô em thế nào trong kỳ nghỉ vậy? Em đã nghe tin gì về họ chưa?"
Gabrielle đóng nắp hộp gỗ lại và nhìn Kevin bên kia phòng, đang đứng ở
ngưỡng cửa của văn phòng mà họ cùng chia sẻ. "Không cho đến vài ngày