Cô vẫn không thể bắt bản thân tin vào điều đó, nhưng không quan trọng.
Tay thám tử sẽ ở lì trong cửa hàng cô khoảng dưới hai mươi phút, và cô
phải làm cho Kevin tin rằng cô đã thuê anh ta để làm việc lặt vặt trong mấy
ngày tới. Cô nhét chiếc bật lửa vào túi chiếc váy sa mỏng và đi qua quầy
thu tiền phía trước, hỗn loạn với những tin tức thôi thúc, tới văn phòng. Cô
nhìn nhanh quả đầu vàng của Kevin đang cúi xuống vài giấy tờ trên bàn, và
cô hít vào một hơi thật sâu. "Em đã thuê một người để di chuyển mấy cái
giá hàng từ mặt bên cửa hàng ra tường sau," cô nói, ép lời nói dối tràn qua
môi. "Nhớ là chúng ta đã nói về chuyện đó trước đây không?"
Kevin ngước lên, và lông mày anh cau lại. "Anh nhớ chúng ta đã quyết
định chờ đến năm sau cơ mà."
Không, anh đã quyết định điều đó cho cả hai người. "Em không nghĩ
việc này lại có thể đợi lâu đến thế, nên em đã thuê một người. Mara có thể
giúp anh ta," cô nói, ý chỉ cô sinh viên trẻ tuổi làm việc bán thời gian vào
các buổi chiều. "Joe sẽ ở đây trong vài phút nữa thôi." Buộc ánh mắt tội lỗi
của cô giữ nguyên trên người Kevin là một trong những chuyện khó khăn
nhất cô từng làm.
Im lặng tràn ngập căn phòng trong vài giây tra tấn khi anh cau mày nhìn
cô. "Cậu Joe này là một họ hàng của em phải không?"
Chỉ ý nghĩ Thám tử Shanahan ngụp lặn trong cùng một bể gen cũng
khiến cô khó chịu gần bằng việc đóng giả làm bạn gái anh ta. "Không."
Gabrielle vuốt thẳng một tập hóa đơn. "Em cam đoan với anh rằng Joe
không phải họ hàng." Cô giả vờ có hứng thú với tờ giấy trước mặt. Rồi cô
bật ra lời nói dối khó khăn nhất trong tất cả. "Anh ấy là bạn trai em."
Cái cau mày của anh biến mất, và trông anh chỉ bối rối mà thôi. "Anh
thậm chí còn không biết em có một người bạn trai đấy. Sao em chưa bao
giờ nhắc đến anh ta trước đây?"