nữa."
"Khi bà ấy quay lại, bà ấy và cô em sẽ ở nhà của họ trong thị trấn một
khoảng thời gian, hay dành thời gian lên phía bắc với ông em?"
Cô ngờ rằng sự thích thú của Kevin với mẹ và cô cô liên quan tới lòng
hiếu kỳ thuần túy thì ít, mà vì sự thật rằng họ khiến anh ta lo sợ thì nhiều.
Claire và Yolanda Breedlove không chỉ là chị em chồng mà họ cũng là bạn
thân và sống cùng nhau. Và đôi khi họ đọc ý nghĩ của nhau, chuyện có thể
khá là đáng sợ nếu bạn không quen với họ. "Em không chắc. Em ngờ rằng
họ sẽ đỗ lại ở Boise này để đón Beezer, rồi mới lái xe lên kiểm tra ông em."
"Beezer nào?"
"Con mèo của mẹ em", Gabrielle trả lời, cảm giác tội lỗi xoắn chặt dạ
dày cô khi cô nhìn vào đôi mắt màu xanh biển quen thuộc của anh bạn.
Anh vừa mới bước sang tuổi ba mươi nhưng trông chỉ khoảng hai mươi hai
tuổi. Anh đứng thấp hơn Gabrielle khoảng chục phân, và mái tóc vàng của
anh bị ánh nắng tẩy trắng. Anh theo nghề nghiệp là một thủ thư và từ trong
tim là một người buôn đồ cổ. Anh xử lý mặt kinh doanh của Anomaly, cho
Gabrielle tự do bộc lộ óc sáng tạo của mình. Anh không phải một tội phạm,
và cô chẳng tin đến một giây rằng anh sẽ dùng cửa hàng của họ như tấm
chắn để bán đồ trộm cắp. Cô mở miệng để nói thành tiếng lời nói dối cô đã
tập luyện ở sở cảnh sát, nhưng những từ ngữ cứ kẹt cứng trong cổ họng cô.
"Anh sẽ ở trong văn phòng sáng nay", anh nói, rồi biến mất qua ngưỡng
cửa.
Gabrielle với lấy một cái bật lửa và châm một ngọn nến trà trong lọ phun
hơi nhỏ. Một lần nữa, cô cố bảo mình rằng cô thực ra đang giúp đỡ Kevin
dù cho anh sẽ không biết điều đó. Cô thực sự không hề hiến tế anh cho
Thám tử Shanahan.