"Em không muốn nói về chuyện đó cho đến khi em chắc chắn về cảm
xúc của mình," cô nói, chồng một lời nói dối lên một lời nói dối. "Em
không muốn tạo ra ảnh hưởng xấu."
"À. Chà, em biết anh ta bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm." Cái đó đa phần là sự thật, cô cho là thế.
"Làm sao mà em gặp được anh ta?"
Cô nghĩ đến cảnh tay Joe ở trên hông, đùi, và giữa hai ngực cô. Cảnh
người anh ấn vào cô, và hơi nóng dâng lên cổ tới tận má cô. "Chạy bộ trong
công viên," cô nói, biết rằng giọng cô cũng đầy tội lỗi như cảm giác của cô
vậy.
"Anh không nghĩ chúng ta có thể chi trả được khoản đó trong tháng này.
Chúng ta phải trả phí vận chuyển pha lê Baccarat. Tháng tới sẽ tốt hơn cho
chúng ta."
Tháng tới có thể tốt hơn cho họ, nhưng không phải cho Sở cảnh sát
Boise. "Nó phải được hoàn thành tuần này. Em sẽ tự trả cho khoản đó. Anh
không thể phản đối được đâu."
Kevin tựa lưng ra sau và khoanh tay ngang ngực. "Em muốn nó được
hoàn thiện một cách khủng khiếp nhỉ. Sao lại bây giờ? Có chuyện gì à?"
"Chẳng gì hết," là câu trả lời khá nhất cô có thể nghĩ ra.
"Có điều gì em không thể nói cho anh biết vậy?"
Gabrielle nhìn vào đôi mắt xanh dương ngờ vực của Kevin và không
phải lần đầu tiên cô nghĩ đến việc cứ nói toẹt ra. Rồi hai người họ có thể bí
mật làm việc cùng nhau để rửa sạch tên tuổi của Kevin. Cô nghĩ về hiệp
ước cung cấp thông tin mật mà cô đã kí. Hậu quả của việc phá vỡ hiệp ước