Một hàng lông mày sẫm màu nhướn lên. "Anh luôn như thế mà." Anh
với lấy tay cô bằng một tay và đóng cánh cửa đằng sau cô bằng tay kia.
"Carter có ở đây không?"
Một lát không khí mỏng chia cách ngực chiếc áo sơ mi tay lỡ của cô với
lồng ngực anh, và đầu cô bao bọc trong hương thơm của gỗ đàn hương,
tuyết tùng và mùi gì đó say nồng đến nỗi cô ước gì mình có thể gọi tên để
rồi có thể đóng chai nó.
"Có," cô nói và gỡ tay anh khỏi cánh tay trần của cô. Cô đi lướt qua anh
và xuống dọc con hẻm tới tận góc xa nhất của thùng rác. Cô vẫn có thể cảm
nhận được dấu ấn của các ngón tay anh trên làn da cô.
Anh đi theo cô. "Cô đã nói gì với anh ta?" anh hỏi với tông giọng trầm
gay gắt.
"Những gì tôi được bảo phải nói với anh ấy." Giọng của chính cô chẳng
hơn một lời thì thầm khi cô tiếp tục, "tôi đã bảo anh ấy rằng tôi thuê bạn
trai mình để di chuyển mấy cái giá trong cửa hàng."
"Và anh ta tin cô à?"
Nói chuyện với hình ảnh phản chiếu của chính cô làm cô mất bình tĩnh,
và cô hạ ánh mắt khỏi kính râm xuông chỗ trũng ở môi trên của anh. "Tất
nhiên. Anh ấy biết tôi không bao giờ nói dối."
"Ừ nhỉ. Có gì tôi nên biết trước khi cô giới thiệu tôi với đối tác kinh
doanh của cô không?"
"Chà, vài thứ."
Môi anh hơi mím lại. "Gì?"