Cô thực sự không muốn thú nhận rằng Kevin nghĩ cô đang yêu anh, nên
cô lươn lẹo chút ít. "Anh ấy nghĩ anh đang yêu tôi điên cuồng."
"Giờ thì sao anh ta lại nghĩ thế hả?"
"Bởi vì tôi bảo anh ấy là anh như thế," cô nói, và tự hỏi từ lúc nào thì nói
dối lại trở nên thú vị đến thế. "Vì vậy anh tốt hơn hết là nên đặc biệt tử tế
vào."
Môi anh vẫn y xì một đường thẳng. Anh không thấy thú vị.
"Có khi ngày mai anh nên mang hoa hồng đến cho tôi."
"À vâng, và có khi cô nên bắt đầu giữ mồm giữ miệng đi."
Joe nghuệch ngoạc một địa chỉ giả và số điện thoại của trung tâm An
ninh Xã hội lên tờ khai thuế và ngắm kỹ khung cảnh xung quanh, chú ý tới
mọi thứ mà không hề nhìn vào một thứ gì. Anh đã không làm việc ngầm
trong gần một năm rồi, nhưng làm việc ngầm cũng giống như đi xe đạp
vậy. Anh không hề quên cách lừa bịp một tay lừa đảo.
Anh nghe tiếng gõ nhè nhẹ từ đôi sandal đang bỏ đi của Gabrielle khi cô
rời phòng, và tiếng lách cách phiền nhiễu từ chiếc bút của Kevin khi ngón
cái của hắn gõ gõ phần đuôi chiếc Montblanc. Khi Joe mới bước vào, anh
đã chú ý thấy hai tủ tài liệu cao, hai cửa sổ hẹp cao từ sàn tới trần nhà bên
phía Gabrielle, và một chồng tạp nham đủ thứ trên bàn cô. Trên bàn Kevin
đặt một chiếc máy tính, giỏ sắt, và một sổ lương. Mọi thứ bên phía Kevin
đều trông được đo đạc có chiến lược, rồi sắp xếp với một cái thước kẻ. Một
tên đồng bóng kiểm soát cứng ngắc thực sự.
Khi hoàn tất tờ khai thuế, Joe đưa nó cho người đàn ông đang ngồi đối
diện trực tiếp bên kia bàn. "Tôi không thường điền mấy tờ kiểu này," anh
bảo Kevin. "Tôi thường được trả công bằng tiền mặt, và chính phủ chẳng
bao giờ phải biết hết."