Giờ thì, Gabrielle là một câu chuyện khác. Vào thời điểm này, chuyện cô
có tội hay vô tội như cô quả quyết không quan trọng, mà anh muốn biết
điều gì khiến cô phải nơm nớp lo sợ cơ. Cô khó đóng cọc hơn Kevin nhiều,
và Joe không biết phải hiểu cô như thế nào nữa - ngoài sự thực rằng cô còn
gàn dở hơn cả một hộp bơ Skippy. "Đủ lâu."
"Vậy chắc hẳn anh cũng biết cô ấy quá tin người. Cô ấy sẽ làm mọi việc
để giúp đỡ những người mà cô ấy quan tâm."
Joe tự hỏi việc giúp đỡ đó có rộng tới mức giúp cả những người cô ta
quan tâm buôn lậu đồ trộm cắp không. "Phải, cô ấy là một cô gái ngọt ngào
thực sự."
"Đúng vậy, và tôi ghét nhìn thấy ai đó lợi dụng cô ấy. Tôi khá giỏi xét
đoán tính cách, và tôi có thể nói anh thuộc dạng người làm việc để cho có.
Chắc chắn không làm nhiều hơn."
Joe nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười với anh chàng nhỏ con có rắc
rối bự chảng. Điều cuối cùng anh muốn là thù địch với Kevin. Ngược hẳn
lại thì đúng. Anh cần làm hắn ta tin anh, thuyết phục hắn rằng họ là bạn bè.
"Ồ thật sao? Anh có thể nói tất cả những điều đó sau khi biết tôi trong năm
phút?"
"Chà, hãy đối mặt đi, chẳng thể có nhiều tiền khi là một tay thợ sửa
chữa. Và nếu công việc của anh đang tốt đẹp, Gabrielle sẽ chẳng phải vẽ ra
một công việc cho anh ở đây." Kevin xoay ghế lùi ra sau và đứng dậy.
"Không một người bạn trai nào khác của cô ấy cần việc làm. Cái tên giáo
sư triết học cô ấy hẹn họ cuối năm ngoái có thể cần đến nhân phẩm, nhưng
ít nhất hắn ta cũng có tiền."
Joe quan sát Kevin đi tới một tủ tài liệu cao và mở một ngăn kéo ra. Anh
giữ im lặng và để Kevin nói tất.