Kevin liếc qua tờ đơn. "Quanh đây chúng tôi làm mọi thứ tử tế và đúng
luật," anh ta nói mà không ngước nhìn lên.
Joe tựa lưng vào ghế và khoanh tay ngang ngực. Thật là một tên đê tiện
lùn tịt dối trá. Anh chỉ mất khoảng hai giây để xác định rằng Kevin Carter
tội lỗi đầy mình. Anh đã tống giam quá nhiều tên xấu xa để có thể không
nhìn thấy dấu hiệu.
Kevin sống quá mức thu nhập của hắn, thậm chí cả với thập niên chín
mươi muốn-gì-phải-có-đấy ngày nay. Hắn lái một chiếc Porsche và mặc tất
cả đồ thiết kế, từ áo sơ mi cho đến đôi giày Ý. Hai bức tranh Nagel treo
trên tường sau bàn làm việc của hắn, và hắn viết với một cây bút hai trăm
đô la. Ngoài Anomaly và công việc định giá, hắn có vài thương nghiệp
khác quanh thị trấn. Hắn sống trong một khoảnh đất ở chân đồi nơi giá trị
của một người đàn ông được đánh giá bởi khung cảnh thành phố qua cửa sổ
phòng khách của anh ta. Năm ngoái hắn báo tổng thu nhập là năm mươi
nghìn đô la với tổng cụ thuế. Gần như không đủ để duy trì lối sống của hắn.
Nếu có một sợi chỉ chung chỉ ra hành vi tội phạm, thì chính là sự phung
phí. Không sớm thì muộn tất cả những tên lừa đảo đều trở nên đủ tự phụ,
đủ phê, hoặc ngập đủ nợ để lờ đi sự tiết chế.
Kevin Carter là một tấm poster sống cho sự phung phí của lũ tội phạm,
và hắn cũng cũng có thể đi lòng vòng với một bảng hiệu neon chỉ thẳng vào
đầu. Giống như rất nhiều tên trước hắn, hắn cũng ngu ngốc đủ để khoe
khoang thói phung phí và tự mãn đủ để tin rằng hắn sẽ không bị tóm.
Nhưng lần này hắn đã ngập quá đầu và hắn phải cảm nhận được áp lực.
Buôn lậu nến và bát súp cổ không hẳn là giống như buôn lậu một bức
Monet.
Kevin bỏ tờ đơn sang một bên, rồi ngước lên nhìn Joe. "Anh đã biết
Gabrielle bao lâu rồi?"