"Ngay lúc này cô ấy nghĩ cô ấy yêu anh," hắn tiếp tục khi xếp tờ khai
thuế. "Và con gái không nghĩ đến tiền khi họ mê mẩn thân hình anh."
Joe đứng dậy và khoanh tay ngang ngực. Không chính xác là những gì
anh được tự quý cô đó nói cho nghe. Quả là nhiều với lời khẳng định không
bao giờ nói dối của cô ta.
"Tôi đã hơi ngạc nhiên khi anh bước vào đây sáng hôm nay. Anh không
phải loại đàn ông mà cô ấy thường hẹn hò."
"Loại nào vậy?"
"Cô ấy thường đi chơi với loại đàn ông Kỷ Nguyên Mới kỳ quặc. Loại
đàn ông ngồi thiền và thảo luận những chuyện tào lao như là ý thức vũ trụ
của đàn ông." Ngăn kéo đóng lại, và hắn tựa vai vào đó. "Anh trông không
giống loại đàn ông thích ngồi thiền."
Giờ thì là một cảm giác nhẹ nhõm.
"Hai người đã nói chuyện gì trong con hẻm vậy?"
Anh tự hỏi Kevin có nghe lỏm ở cửa sau không, nhưng anh đoán là nếu
hắn ta có nghe lỏm thì họ hẳn sẽ không có cuộc chuyện trò này rồi. Joe để
một nụ cười chậm rãi kéo cong khóe miệng anh. "Ai nói là chúng tôi đã nói
chuyện."
Kevin cười đáp lại, một trong những nụ cười tôi-cũng-ở-trong-câu-lạc-
bộ-đàn-ông, và Joe rời khỏi văn phòng.
Điều đầu tiên Joe chú ý thấy khi anh đi ra mặt tiền cửa hàng là mùi
hương, nó có mùi như một cửa hàng gội đầu, và anh tự hỏi người chỉ điểm
mật của anh có thường du lịch trên tàu cỏ khô hay không. Điều đó sẽ giải
thích kha khá đấy.