Joe lấy cái đĩa từ tay cô, rồi bước lùi lại khi cô trèo xuống thang.
"Kevin có tin anh là thợ sửa chữa cho tôi không?" cô hỏi chỉ hơn một lời
thì thầm.
"Hơn cả thợ sửa chữa cho cô." Anh chờ cho đến khi cô đứng trước mặt
anh. "Anh ta nghĩ cô muốn tôi vì cơ thể của tôi." Anh quan sát cô cào tay
qua tóc, làm rối tất cả những lọn tóc xoăn mềm mại như thể cô vừa ra khỏi
giường. Cô đã làm cùng chuyện đó ngày hôm qua ở Sở cảnh sát. Anh ghét
phải thú nhận điều này, nhưng nó quyến rũ kinh khủng.
"Anh đang đùa."
Anh bước vài bước về phía cô và thì thầm vào tai cô. "Anh ta nghĩ tôi là
món đồ chơi con trai riêng của cô." Mái tóc lụa là của cô có mùi như hoa
hồng vậy.
"Tôi hy vọng anh đã chỉnh lại cho anh ấy."
"Giờ thì, sao tôi lại làm thế cơ chứ?" Anh lùi ra sau và mỉm cười vào
khuôn mặt hãi hùng của cô.
"Tôi không biết mình từng làm gì để phải chịu chuyện này," cô nói khi
lấy cái đĩa và đi vòng qua anh. "Tôi chắc chắn mình chưa bao giờ làm
chuyện gì xấu xa đến độ xứng đáng phải nhận loại nghiệp chướng tồi tệ
này."
Nụ cười của Joe tắt lịm, và một cơn buốt giá gặm nhấm gáy anh. Anh đã
quên béng mất. Anh đã thấy cô đứng trên cái thang, với ánh nắng rọi lên
mọi đường cong mềm mại, và trong vài phút anh đã quên béng mất cô bị
điên.
Gabrielle trông thì bình thường, nhưng cô không bình thường. Cô tin vào
nhân quả, luồng khí, và xét đoán tính cách con người qua các ngôi sao. Cô