"Cái đó chỉ là túi hoa khô thơm thôi."
Joe liếc qua vai nhìn Gabrielle và ném cái túi nhỏ vào trong rổ. "Tôi đã
đoán ra rồi, nhưng dẫu sao cũng cảm ơn."
"Tôi đã nghĩ anh có thể nhầm nó với một loại thuốc gây nghiện nào đó."
Anh nhìn vào đôi mắt màu xanh lục của cô và nghĩ rằng anh phát hiện
thấy một dấu hiệu hài hước, nhưng anh cũng không chắc. Nó cũng rất dễ là
một tia mất trí. Ánh mắt anh lướt qua cô tới căn phòng trống không. Carter
vẫn ở trong văn phòng. Bận rộn với hy vọng làm cho bản thân hắn khá lên.
"Tôi đã là một đặc vụ về ma túy trong tám năm. Tôi nghĩ mình biết sự khác
biệt. Cô thì sao?"
"Tôi không nghĩ mình nên trả lời câu hỏi đó xét đến việc nó có thể buộc
tội tôi." Một nụ cười thích thú nhếch hai khóe môi đỏ hồng của cô lên. Cô
rõ ràng là nghĩ mình hài hước lắm đấy. "Nhưng tôi phải nói rằng nếu tôi
từng dùng thuốc phiện, và nhớ kỹ rằng tôi không có đang thú nhận gì đó
đâu đấy, thì cũng là lâu lắc rồi vì những lý do tôn giáo."
Anh có một cảm xúc rằng anh sẽ thực sự hối tiếc, nhưng anh vẫn cứ hỏi.
"Lý do tôn giáo ư?"
"Để tìm kiếm sự thật và sự khai sáng," cô nói rõ thêm. "Để phá vỡ ranh
giới của trí óc nhằm tìm kiếm tri thức cao hơn và sự trọn vẹn trong tâm
hồn."
Ừ đấy, anh thấy hối tiếc rồi.
"Để khám phá mối liên hệ vũ trụ giữa cái tốt và cái xấu. Sự sống và cái
chết."
"Để tìm kiếm cuộc sống mới, nền văn minh mới. Để liều lĩnh đi tới
những nơi chưa một con người nào từng đi tới," anh thêm vào, giữ giọng