túi sau của chiếc Levi's. Anh hẩy nó mở ra và từ tốn đi khắp cửa hàng của
cô, dùng tay lật một trang và dừng lại để nghuệch ngoạc lên trang khác.
"Khi nào thì Mara Paglino đến làm việc?" anh hỏi mà không nhìn lên.
"Một giờ ba mươi."
Anh kiểm tra dấu hiệu trên đáy một cái đĩa bơ Wedgwood, rồi đóng
quyển sổ lại. "Nếu Kevin quay lại sớm, hãy giữ anh ta ở ngoài này với cô,"
anh nói khi đi vào văn phòng và đóng sập cánh cửa lại phía sau.
Bằng cách nào chứ? Cô hỏi cửa hàng trống không. Nếu Kevin quay lại
sớm, cô không biết bằng cách nào - chưa nói đến xử trí anh - để giữ anh
không phát hiện ra tay thám tử đang xoay vần cả cái bàn của anh lên.
Nhưng chuyện Kevin có về sớm và tóm được Joe tận tay cũng không đáng
kể, Kevin vẫn sẽ biết mà thôi. Anh quá ư ngăn nắp đến mức anh luôn luôn
biết nếu có ai đó chạm vào đồ đạc của anh.
Suốt hai tiếng sau đó, các dây thần kinh của Gabrielle càng ngày càng
xoắn chặt hơn. Mọi tiếng tích tắc của đồng hồ đều đẩy cô gần hơn tới
ngưỡng sụp đổ hoàn toàn. Cô cố chìm mình trong lịch trình thường ngày,
cô thất bại. Cô nhận thức quá rõ chuyện tay thám tử đang lục soát tìm bằng
chứng buộc tội sau cánh cửa khép kín của văn phòng cô.
Vài lần cô đi về hướng cửa văn phòng với ý định thò đầu vào trong và
xem xem chính xác thì anh ta đang làm cái gì, nhưng cô luôn luôn mất can
đảm. Mọi âm thanh nhỏ xíu cũng khiến cô nhảy dựng lên, và một cục
nghẹn tạo hình trong họng và dạ dày cô, chặn không cho cô ăn món súp cải
xanh mà cô đã mua làm bữa trưa. Đến lúc Joe cuối cùng cũng chui ra khỏi
văn phòng lúc một giờ, Gabrielle đã căng thẳng đến mức cô cảm thấy muốn
hét toáng lên, thay vào đó, cô hít vài thở sâu và im lặng niệm câu thần chú
xoa dịu bảy âm tiết mà cô đã sáng tác ra mười tám năm trước để đương đầu
với cái chết của cha cô.