"Được rồi." Joe xen ngang nỗ lực tìm kiếm chốn thanh tĩnh của cô. "Tôi
sẽ gặp cô vào sáng mai."
Anh chắc chẳng tìm thấy bất kỳ thứ gì đáng tội. Nhưng Gabrielle cũng
không ngạc nhiên, chẳng có gì mà tìm hết. Cô theo anh ra phòng sau. "Anh
đi đấy à?"
Anh nhìn vào mắt cô, và một khóe miệng anh nhếch lên. "Đừng nói với
tôi là cô sẽ nhớ tôi nhé?"
"Tất nhiên là không, nhưng còn mấy cái giá thì sao? Tôi phải nói gì với
Kevin chứ?"
"Bảo anh ta rằng tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai." Anh lấy cái kính râm ra
khỏi túi áo phông. "Tôi cần đặt một cái máy nghe trộm vào điện thoại làm
việc của cô. Nên hãy đến sớm hơn một chút vào buổi sáng đấy. Tôi sẽ
chẳng mất đến vài phút đâu."
"Anh sẽ nghe lỏm điện thoại của tôi à? Anh không cần một lệnh của tòa
án hay gì đó sao?"
"Không. Tôi chỉ cần sự cho phép của cô, thứ mà cô sẽ trao cho tôi mà
thôi."
"Không đâu."
Hàng lông mày đen của anh nhíu xuống và mắt anh trở nên cứng rắn. "Vì
quái gì lại không? Tôi tưởng cô đã nói cô chẳng liên quan gì đến vụ trộm
bức Monet của Hillard?"
"Tôi không liên quan."
"Vậy thì đừng có hành động như thể cô có gì phải che giấu nữa."
"Tôi đâu có. Đó là sự xâm phạm khủng khiếp đời sống riêng tư."