"Đồ gà con." Anh thả tay xuống và bước một bước ra sau. "Cô hãy cho
tôi biết nếu cô đổi ý nhé."
Trong vài giây sau khi anh đi, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng
kín. Một cơn run rẩy nhồn nhột cù trêu dạ dày cô, và cô cố tự bảo mình đó
là vị cô chưa ăn. Nhưng cô không thực sự tin vào điều đó. Với việc tay
thám tử đã đi, cô đáng lẽ phải cảm thấy khá hơn, nhưng cô thì không. Anh
sẽ quay lại vào ngày mai với máy nghe trộm, rình mò các cuộc trò chuyện.
Đến lúc Gabrielle xong việc trong ngày, cô đã cảm thấy như thể não cô
sưng phồng và đầu cô sắp sửa nổ tung. Cô không biết chắc, nhưng cô nghĩ
cô có thể đang phát triển một khe stress ở hộp sọ.
Lái xe về nhà, thường tốn mất của Gabrielle mười phút, giờ được hoàn
thành trong có năm phút. Cô rẽ chiếc Toyota dòng bán tải vào rồi ra khỏi
luồng giao thông, và chưa bao giờ quá đỗi vui mừng đến thế để đi vào căn
gara chỉ chứa được một xe ô tô ở đuôi nhà cô.
Ngôi nhà gạch mà cô đã mua cách đây một năm khá nhỏ và nhồi nhét
đầy những miếng những mẩu đời sống của cô. Trong một cửa sổ nhô ra đối
diện với đường, một con mèo đen khổng lồ nằm duỗi mình giữa những cái
đệm màu đào, quá béo và lười biếng để thực hiện được một màn chào hỏi
đúng đắn. Những tia mặt trời tràn qua vô số tấm kính, trải những vùng sáng
hình lập phương lên sàn gỗ và thảm hoa cỏ.
Bộ ghế và tràng kỷ được bọc màu tùng lam và hồng đào, cùng lúc ấy
những cây cỏ tươi tốt tô điểm cho căn phòng hình chữ nhật, bức chân dung
bằng màu nước vẽ một con mèo đen nằm trên cái ghế bành được treo trên
một lò sưởi gạch thanh lịch.
Khi Gabrielle lần đầu tiên đặt mắt lên ngôi nhà này, cô đã yêu ngay nó.
Nó, giống như chủ trước của nó, cổ kính và chứa đựng một bầu không khí
chỉ có thể được tạo ra từ thời xa xưa. Căn phòng ăn nhỏ được trang trí bằng