Anh cắm gót chân xuống và nhìn cô qua đôi mắt nheo nheo. "Chỉ nếu cô
có tội mà thôi. Trao sự cho phép của cô có thể giúp chứng minh rằng cô và
Kevin trong sáng như những đứa trẻ sơ sinh."
"Nhưng anh không tin vào điều đó, đúng không nào?"
"Không," anh trả lời không do dự.
Phải mất rất nhiều nỗ lực mới không nói cho anh ta nghe chính xác nơi
anh ta có thể nhét cái máy nghe trộm của mình. Anh ta quá tự mãn vào bản
thân. Quá mức tự tin, nhưng cũng quá sai lầm. Một cái máy nghe trộm sẽ
chẳng kiếm được gì cho anh ta hết, và chỉ một cách để chứng minh rằng
anh ta sai. "Tốt thôi," cô nói. "Làm bất kỳ chuyện gì anh muôn. Đặt một cái
máy quay. Dùng đến máy kiểm tra nói dối. Đưa ra dụng cụ tra tấn."
"Lúc này thì máy nghe trộm làm hữu dụng rồi." Anh mở cửa sau và đẩy
cái kính râm lên sống mũi thẳng tắp. "Tôi để dành dụng cụ tra tấn cho
những tay chỉ điểm lập dị thích thú với nó cơ." Những đường nét nhục dục
ở môi anh cong lại thành một nụ cười khiêu khích có thể khiến một người
phụ nữ gần như tha thứ hết cho anh vì đã còng tay cô ta rồi tống cô ta vào
tù. "Cô có hứng thú không?"
Gabrielle nhìn xuống chân, tránh khỏi ảnh hưởng thôi miên của nụ cười
đó, choáng váng vì anh cũng có thể gây ảnh hưởng đến cô. "Không, cảm
ơn."
Anh móc một ngón tay vào dưới cằm cô và nâng ánh mắt cô lên, quay lại
mắt anh. Giọng nói quyến rũ của anh ve vuốt da thịt cô. "Tôi có thể thực sự
dịu dàng đấy."
Cô nhìn vào cặp kính râm của anh và không thể nói được anh đang đùa
hay nghiêm túc. Anh cố quyến rũ cô hay đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi.
"Tôi sẽ bỏ qua."