nhạt nhẽo. "Cô và thuyền trưởng Kirk 1 dường như có rất nhiều điểm
chung đấy."
Một cái cau có đập bẹt nụ cười của cô.
"Có cái gì trong cái hòm này vậy?" anh hỏi.
"Nến Giáng sinh."
"Lần cuối cùng cô kiểm tra là khi nào?"
"Giáng sinh."
Chuyển động phía sau Gabrielle hút sự chú ý của Joe về quầy trước, và
anh quan sát Kevin đi tới chỗ máy tính tiền và ấn nó mở ra. "Anh có vài
công việc lặt vặt phải chạy sáng nay, Gabrielle," Kevin nói khi anh đổ đầy
ngăn kéo bằng tiền. "Anh sẽ quay lại lúc ba giờ."
Gabrielle quay phắt lại và nhìn bạn kinh doanh của cô. Sự căng thẳng
làm tắc nghẽn không khí, nhưng dường như không có ai ngoài cô chú ý tới.
Nó bịt kín họng cô, nhưng lần đầu tiên kể từ lúc bị tống giam, cảm giác nhẹ
nhõm cũng nâng cánh tâm hồn cô. Cái kết cho cảnh điên khùng này đang
trong tầm mắt. Kevin rời đi càng sớm, thì tay thám tử có thể lục soát càng
sớm, và anh ta sẽ càng sớm tìm thấy không gì cả. Anh ta sẽ càng sớm rời
khỏi cửa hàng và cuộc đời của cô hơn. "Ồ, được rồi. Cứ thoải mái đi. Nếu
anh thực sự bận rộn, thì anh không cần quay lại đây đâu."
Kevin rời ánh mắt khỏi Gabrielle sang người đàn ông đang đứng thẳng
phía sau cô. "Anh sẽ quay lại"
Ngay khi Kevin đi, Gabrielle liếc nhìn qua vai. "Làm việc của anh đi,
thám tử," cô nói, rồi đi tới quầy trước và bắt đầu bọc cái đĩa xanh vào giấy
lót. Qua khóe mắt, cô quan sát anh kéo một quyển sổ nhỏ màu đen ra khỏi