HẬN LÃNG BẠC
Trương Thái Du
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Lòng biển hồ Lãng Bạc, nơi Hai Bà tử tiết, hơn một ngàn năm sau
được phù sa bồi đắp thành xã Đồng Nhân, Thanh Trì. Người ta truyền tụng
rằng có hai bức tượng đá ngoài bãi Nhĩ Hà ban đêm thường cháy lên những
ánh lửa rạng ngời. Lý Anh Tông nghe đồn, liền xa giá đến làm lễ cầu mưa,
khấn niệm quốc thái dân an, lập tức được như ý. Vua vội vàng cung nghinh
hai tượng đá vào bờ, dựng đền Trưng Vương, bốn mùa hương khói.
-----
Rạng sáng một ngày mùa xuân năm 43, đoàn Giao long thuyền của
vua bà Âu Lạc lặng lẽ nép vào bờ nam sông Hồng, xuôi nước triều, dự định
chia hai nhánh ra biển. Nhánh một rẽ xuống sông Đáy, đa số là thuyền nan
nhẹ vì nước rất cạn. Nhánh hai liều lĩnh lướt nhanh qua Long Uyên.
Trưng Trắc và Trưng Nhị câm lặng ngồi bên nhau. Thuyền đã sắp đến
cửa Hát giang. Mỗi người rẽ một ngã để tăng độ an toàn. Không phải sự bất
trắc của chuyến đi làm họ kín tiếng. Rời xa nơi chôn nhau cắt rốn bao giờ
cũng làm con người nôn nao khó tả. Khó tả hơn nữa là họ phải ra đi trong
tình huống chưa cứu được đất nước. Ý chí quật khởi và niềm tin phục quốc
chưa bao giờ cùn cỗi trong tâm tưởng Trưng Trắc và em gái bà, phó vương
Trưng Nhị, song tình cảm đoạn ly không khỏi ai oán, trầm lắng.
Khi gió Lãng Bạc đã mơn man đoàn Giao long thuyền, Trưng vương
nắm chặt tay em gái bịn rịn. Bà khóc. Trưng Nhị vốc một nắm nước Lãng
Bạc để rửa lệ của chị mình. Không ai biết bà định so sánh lệ hận của quốc