Nhưng ánh mắt thì như van xin. Cô gái đẹp nhưng phấn son nhòe nhoẹt. Sự
non tơ còn ấm trong điệu bộ.
Hết đêm bao nhiêu em?
Ba trăm ngàn, phòng anh lo.
Chuyện nhỏ, em sẽ có năm trăm nhưng chỉ ngồi sau xe anh, ôm eo
chặt và thật tình tứ tới lúc anh chán. Em biết thế nào là một tối thứ Bảy
hạnh phúc chưa?
Là có khách sộp như anh vậy.
Lên xe đi, anh sắp muối mặt ở đây rồi nè.
Đưa tiền trước em gởi má đã.
Hai trăm là cho thêm, còn giá gốc sẽ được thanh toán sau khi đi chơi
về - Hắn nhón bốn tờ năm mươi ngàn giữa cục tiền dày, một cách cố ý.
Không đầy tích tắc, chiếc xe rú ga lao vào thành phố. Một cặp không
đến nỗi tệ của đêm Sài Gòn náo nhiệt. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn hất
mặt lên trong vài ánh nhìn ghen tị đâu đó. Giả sử mười người nhìn, chia
đều, mỗi lần giá trị năm mươi ngàn, tính cả tiền boa... rẻ chán!
-----
Người đâu ra lắm thế. Đường đặc kín xe. Ai đó cho rằng mốt là một
phần không thể thiếu của xã hội văn minh. Nhưng hình như chỉ có những
nhãn hiệu đắt tiền được quảng cáo trên báo chí, truyền hình và khoe mẽ
trong các câu chuyện bất tận của mọi người là thấp thoáng gợi cho ta về
mốt, còn thứ bày ra trước mắt hắn giờ này lại là chân, tay, mông, đùi, ngực,
rốn, vai, lưng... ngồn ngộn phát chán.