khuya nữa. Họ bao giờ mà chẳng lừ đừ mất ngủ. Xéo xéo, góc khách sạn
nổi cũ, ánh đèn pin mời mọc vạch nháo nhào khi có người rà qua.
Sự nhẫn nhục của cô gái đã tới giới hạn. Cô cắt ngang dòng suy nghĩ
của hắn bằng cách hất cánh tay sắp tê cứng của hắn ra khỏi cô.
Anh làm cái trò gì vậy. Như một kẻ tâm thần không hơn không kém.
Xin lỗi nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi mà.
Tiền với tôi quan trọng thật nhưng đừng quá coi rẻ một con người như
vậy.
Chà cái gì nữa đây?
Hắn giật mình. Cô gái kéo ghế ra xa, hai khuôn mặt đối diện nhau.
Nói thật, tôi đã đang và sẽ bán thể xác mình như một cách mưu sinh.
Nhưng chưa bao giờ tôi bán sự khinh bỉ. Cái cách anh im lặng mà vẩn vơ
còn hơn thế nữa.
Em nói chuyện nho nhỏ một chút .
Anh có lòng tự trọng hơi cao đó.
Cô gái lườm hắn một cái rồi hất mái tóc ra vẻ bất cần. Đằng sau sự
ngây thơ còn đọng lại trên cái tuổi đôi mươi hình như là nỗi trầm luân.
Người như em đâu phải khó kiếm một anh chồng đủ khả năng bảo bọc
suốt cuộc đời.
Đàn ông ư... tên nào cũng tệ như anh cả.
Em không phải là người đầu tiên có nhận xét đó. Em tên gì và bao
nhiêu tuổi rồi.