Không, nhà mướn thôi. À à..., quen miệng rồi. Với em thì đâu cần
giấu. Nhà của anh.
Nhức đầu.
Thôi em vô phòng trong, ngủ đi là tốt nhất. Đêm nay anh sẽ thức viết
truyện ngắn.
Anh thích sống theo hư cấu nhà văn nhỉ.
Anh không bao giờ có ý định thành nhà văn. Đơn giản là viết những gì
thấy thích. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình anh luôn ao ước sẽ gặp một
bông hoa dại thật đẹp trong trò chơi này. Anh ghét trò nhân giống hoa.
Em đang muốn tôn trọng anh.
Năm giờ sáng mai anh gọi em dậy. Em ra cửa sau, đi taxi ở đầu phố
về.
Khu này cũng vắng vẻ, anh làm gì mà sợ chết khiếp lên vậy.
Khi mặt trời lên. Đó là cuộc sống đầy nghiệt ngã.
Hắn nhẹ đẩy cô gái vào buồng ngủ của mình. Câu chuyện bị cắt đứt
bởi cánh cửa gỗ cách âm rất tốt. Lúc bốn giờ ba mươi sáng hắn đã cơ bản
hoàn thành một truyện ngắn khá vừa ý.
-----
Bốp... Cái tát trời giáng - Một bầu trời sao trùm quanh người hắn.
Em làm quái gì đấy? Hắn tuyệt vọng hét to, quên cả nhóm người cuối
xóm đi tập thể dục mới thấp thoáng ngoài cửa sổ.