HẬN LÃNG BẠC
Trương Thái Du
www.dtv-ebook.com
Dạ Khúc Ven Rừng
1. Nỗi cô đơn dần trở thành cô độc, úa chín trên những nhánh ngày
vàng vọt. Từng chiều, từng chiều mất hút trong đêm để lại vĩ thanh sau gót
lá. Lại một mùa thu khắc khoải trở về.
Anh bật dậy như muốn bứt khỏi giấc ngủ ma quái, chập chờn nuối
tiếc. Ngoài kia sương dày quá. Âm u trong gió tiếng ngàn thông, hay lời
thầm thì của tháng năm còn dang dở? Chẳng biết tự bao giờ đêm mới thật
sự là niềm háo hức của anh.
Anh đến bên chiếc đàn Dương cầm và rướn người đẩy tung hai cánh
cửa sổ. Hơi lạnh ùa vào. Những cánh hồng nhung len lén rùng mình nạp
đầy sinh khí. Hình như hoa cũng có giác quan. Nó biết rằng mình ra đời
trên gốc hồng già cỗi, xù xì gai góc mà cô ấy và anh đã ươm nơi góc vườn.
Hôm đó Đà Lạt chìm dưới cơn mưa, sau một mùa hạn kinh hoàng, khô
cháy cả những triền rừng bên đèo Prenn.
Em đừng chơi bài này. Buồn lắm!
Anh lấy quyển Vĩnh biệt trên tay nàng, vờ giấu sau lưng. Một sợi tóc
khe khẽ quăn, vô tình dính vào trang sách. Sau này, mỗi lần giở đến đấy
anh đều lo nó sẽ mất đi lúc nào không rõ.
Anh kéo cô đến thật gần, để cùng hướng mắt về hồ Xuân Hương khô
kiệt.
Anh chưa biết trái tim Đà Lạt đẹp như thế nào phải không? Mai anh và
em sẽ xuống lòng hồ in dấu chân làm kỷ niệm. Em luôn muốn lưu lại bóng