- Thi thoảng đi khỏi Sài Gòn đôi ba bữa, anh rất nhớ, nhưng thú thực
nỗi nhớ quá mơ hồ.
- Anh biết mỗi lần qua cầu Thị Nghè em thấy gì không?
- Con sông nhỏ trong xanh trước khi có nhà ổ chuột?
- Nhà ổ chuột nhiều tuổi hơn em.
- Chịu thôi!
- Em không thể quên mùi bùn thối hắt lên buổi trưa nắng to, nước
ròng... Rác rến của chợ Thị Nghè cả trăm năm, chắc dồn lắng hết xuống đó.
Sợ nhỉ! Làm sao thi vị như hương cốm được.
- Em sắp làm thơ rác?
- Em có thể yêu rác nhưng luôn xem thường kẻ tự cho mình là rác,
hãnh diện khoác khuôn mặt rác.
- Họ chỉ là những nạn nhân đáng thương. Họ mong không quá khó để
nhận ra chính mình, giữa hàng triệu người ngược xuôi trên các con đường
chật hẹp mỗi ngày.
- Hãy tỏ ra văn hóa hơn mấy tấc, bằng cách cố nuốt những ngẫu hứng
rối rắm, nghe tên đã ù tai: "Nghệ thuật sắp đặt ngôn ngữ" hay "Siêu ngữ
cảnh - siêu văn bản"...
Tuần sau cô và anh nhận bằng tốt nghiệp. Anh dự định nâng cấp cơ sở
làm ăn của mình thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hòng tiếp cận các nhà
thầu chính người nước ngoài. Cô đã làm đơn xin việc gửi đến vài văn
phòng tráng lệ, chót vót trên những cao ốc. Đương nhiên con cháu họ sẽ sẻ
chia cùng một hồn phố. Chỉ có điều, chẳng ai dám bảo đảm chúng lại tâm