Anh chỉ dừng lại khi biết bóng cô sắp lẫn vào hàng cây cuối thôn.
Chụm tay anh gọi tên cô. Thanh âm loang vào không gian, nhưng hình như
không cộng hưởng được với tần số thính giác của cô. Vẫy mũ thật nhiều
cũng vô ích. Cô đứng như được trồng tạm đầu bờ ruộng, và vẫn phải cố
gắng giữ thăng bằng.
- Em không nghe anh gọi sao?
- Em sợ ngã - Cô gượng cười.
- Thằng bé này xưa nghịch lắm - Anh chỉ vào ngực mình - Nhất là
mùa gặt, trước mỗi bữa cơm tối mẹ hắn đều phải ra đây ời ợi réo gọi.
- Cảnh vật nào làm chứng cho mối tình đầu của anh?
- Chắc em nghĩ là đống rơm? Gần như đơn phương thôi. Nàng hoa
khôi ấy đã xuất giá theo gã đại gia phố biển. Chiếc xe hơi đời mới chở nàng
thảng hoặc về làng, luôn là chủ đề có sức khơi gợi và tưởng tượng lớn lao.
- Người ta chẳng thèm nhớ ai là bệnh nhân bị hội chứng suy giảm
miễn dịch đầu tiên.
- Em thấy quê anh ra sao?
- Du lịch có hướng dẫn viên bản xứ, tất nhiên quá thú vị rồi.
Đêm. Đường làng tranh tối tranh sáng. Bản hòa ca nỉ non của côn
trùng làm cô não nuột thốt lên: "Buồn chết được!". Như thể lấy tiếng hát át
nỗi niềm, cô nghêu ngao: "Em còn nhớ hay em đã quên. Nhớ Sài Gòn mưa
rồi chợt nắng... Phố bỗng là dòng sông uốn quanh...".
- Em nhớ phố nhanh thế? "Triết học" Trịnh Công Sơn phải chăng là
đặc sản phố?