tay cái người lớn, thứ đồ chơi nàng đang ưa thích. Nàng đã dùng dăm giọt
nước hiếm hoi lọt được vào chai để... rửa chân.
- Cỗ máy khoan khổng lồ kia đang khoét bể xử lý nước thải phải
không? - Cô hỏi anh.
Họ đang ngồi trong quán cà phê Nhiêu Lộc. Anh dùng một ly đen
nguyên chất sóng sánh váng bơ, còn cô luôn chọn cam vắt thật ít đá và
đường. Dòng kênh đã được kè chắc chắn, uốn lượn như một con rồng.
- Đây là dự án viện trợ phát triển thì phải. Dăm mùa mưa nữa ta sẽ
thoải mái câu cá thư giãn. Còn bây giờ có lẽ bèo, máy lọc sinh học tí hon
của tự nhiên cũng chẳng sống nổi.
- Anh sai rồi. Xưa, khi dòng kênh chưa được nạo vét sâu rộng, có hẳn
một đoàn quân lao động nhem nhuốc, hằng ngày mưu sinh bằng cách dầm
mình trong dòng nước đen ngòm. Họ đãi trùn chỉ, giúp duy trì những bể cá
cảnh rực rỡ ánh đèn nê ông màu, giữa rất nhiều phòng khách sang trọng
trên phố.
- Anh không ngờ em rành rẽ Sài Gòn đến vậy!
- Ôi, còn rau muống nữa chứ. Trước, nơi đây bạt ngàn rau muống thủy
sinh. Không có chỗ cho hoa lục bình đâu. Dạo nọ đi chợ phải tránh những
bó rau mơn mởn lạ thường. Rau muống kênh Nhiêu Lộc tốt lắm nhưng chỉ
dành cho chăn nuôi, hiếm ai dám ăn.
-----
Mùa gặt cuối thu, anh mời cô về quê chơi. Cánh đồng chiều chỏng chơ
gốc rạ. Mấy đống rơm un tỏa khói lam là đà mặt đất. Như thuở thơ bé, anh
dang tay làm cánh đè gió, mắt đắm vào mây trời và chạy thật nhanh, như
muốn hóa thân thành một con diều. Anh thuộc nằm lòng những mô đất, bụi
cỏ trên bờ ruộng mỏng tang này, nên không hề vấp ngã.