đuốc vĩnh cửu, với tôi, nó sẽ chẳng bao giờ tắt. Nó mãi mãi lơ lửng và tiệm
cận với trục trách nhiệm của đồ thị đời sống.
Tiền bạc thì rất nhàn nhã, không phải trách nhiệm của tôi! Vợ tôi là cổ
đông sáng lập một tập đoàn lớn đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.
-----
Ngày làm việc của tôi rất bận rộn. Tôi gánh vác hẳn một ngân hàng
thương mại cổ phần, trên danh phận, cho gia đình vợ và những chú Ba chú
Bảy nào đó chỉ nghe tên mà chưa được diện kiến. Trước mặt tôi là ba chiếc
điện thoại bàn cài ba kiểu chuông khác nhau nhưng cùng một tiết tấu khó
chịu luôn giục giã. Hai con di động có thể hát vài bài ca thời thượng bị lấn
át, đành để ở chế độ rung. Chúng lúc nào cũng chực nhảy xuống sàn nhà.
Giờ nghỉ trưa tôi cấm tiếp tân nối dây nói, tắt máy cầm tay song đâu được
rảnh rang. Hàng đống văn bản, báo cáo, biểu đồ, dự án, kế hoạch... chen
nhau xếp hàng dưới thanh taskbar cuối màn hình máy tính, đợi đôi mắt có
thị lực rất kém của tôi lướt qua.
Tối thiểu tôi phải gia sức gấp đôi người khác ở vị thế tương đương, vì
trong mọi trường hợp, tôi không có quyền ra quyết định. Nhiệm vụ của tôi
là ghi nhận mọi thứ, chuyển chúng vào kênh thông tin nội bộ của những
người chủ thực sự và chờ. Chu trình "lãnh đạo" của tôi chỉ kết thúc khi nắm
được phản hồi và xử lý thông tin đầu vào theo đường hướng đã được thẩm
duyệt.
Các đối tác không hiểu vai trò yếm thế của tôi trong hệ thống thường
gọi tôi là "Ông rùa" và chê tôi quá cẩn trọng. Về nguyên tắc, ngân hàng là
nơi đồng tiền chảy từ gò đến trũng. Hơn nữa, với một nền kinh tế thiếu vốn
tư bản bẩm sinh, tốc độ chảy không thể chặn đứng dòng chảy. Thế nên tôi
cũng khá "được việc".