đời thì chắc chắn giờ đây tôi không ở trong cái thế "của vợ - công chồng"
trái ngang này. Dù gì tôi nghĩ chỉ để nghĩ mà thôi. Kinh tế gia đình tôi thư
thả, bà xã vẫn đều đều báo hiếu bên nội, thảo thơm cùng anh chị em. Tôi
chẳng màng nhắc đến sai lầm của ông bà với ai.
Ngày xưa, một trong những giấc mơ lớn lao nhất của tôi là tiền, thật
nhiều tiền. Nghèo luôn song hành với hèn, với nhục. Tôi đã trải qua quá
nhiều bài học.
Tôi không phủ nhận vợ mình hơi xấu, tôi đến với nàng cũng có vật
chất đưa đẩy. Tuy nhiên khách quan mà nói, nhan sắc kia hoàn toàn hợp với
tôi khi nớ: mặt mày bình thường, không cao không thấp, cưỡi xe đạp, lơ
ngơ vác tấm bằng đại học đậu vớt còn thơm mùi mực đi xin việc. Tôi đoán
tôi hơn người ở chỗ thật thà. Không thật thà chắc tôi sẽ uất lên mà chết, khi
mẹ hai đứa nhỏ yêu cầu cha chúng xác nhận trên tờ giấy vô cảm rằng tôi
đứng
tên chủ công ty giúp vợ, vốn liếng là tài sản riêng của ngoại tộc!
Vì thật thà, tôi cứ tin có điều huyền diệu nào đó giữa những giấc mơ
bình dị hằng đêm của loài người. Dần dần tôi bị mất ngủ. Có những đêm tôi
thức trắng, kê cao gối. Ánh mắt len qua khe rèm, vượt qua cửa sổ kiếng, tôi
bất động hàng giờ nhìn trân trối bóng cây cột đèn đổ lên bức tường rào rất
cao chôn đầy chông sắt và miểng chai.
Thấy biểu hiện bất thường, vợ tôi bắt đầu theo dõi. Nàng thay anh trợ
lý mẫn cán và đổi luôn lái xe mới cho tôi. Mạng nhện điệp viên bất lực.
Nàng lên tiếng:
"Anh giải thích cho em được không?"
"Mười mấy năm anh làm việc hết mình cho gia đình em đáng giá bao
nhiêu?"