"Với mức lương tuyệt hậu mươi triệu một tháng, trừ ăn tiêu anh còn
tổng cộng năm sáu trăm triệu" - Vợ tôi tính rất nhanh.
"May mắn, so với vài ngàn tỷ của nổi ở gia đình em thì nó không đáng
kể. Nhưng cả đời chưa bao giờ anh được cầm số tiền lớn như vậy. Mai em
thu xếp cho anh".
"Kế hoạch của anh là..."
"Một mảnh đất hẻo lánh không quá hẹp cho cỏ cây hoa lá tại Bình
Dương chẳng hạn. Một căn nhà nhỏ. Một công việc văn phòng ở nhà máy
nào đó quanh đấy".
Vợ tôi cười sằng sặc. Nàng bật ngửa với ý định của tôi. Nàng bảo hóa
ra tôi đi tìm một giấc mơ tiểu thuyết ba xu sáo mòn và rỗng tuếch.
"Anh nghĩ kỹ đi. Hoa với chẳng lá. Tay nhà văn Giả Bình Ao của
Trung Quốc nói rằng hoa chẳng qua cũng chỉ là cơ quan sinh dục của thực
vật mà thôi".
"Xúi quẩy cho loài người nếu cây cối mặc quần áo".
"Em sẽ đưa tiền cho anh. Cũng xin cảnh báo trước, đợi anh ngoài kia
chỉ có ác mộng mà thôi".
Vợ tôi tung chăn rồi xách gối qua phòng con gái. Nằm một mình tôi
bỗng có cảm giác chống chếnh. "Sẽ sớm ngủ thôi", tôi tự an ủi sau một hồi
lăn qua lộn lại. Tôi biết trong giấc ngủ đang đến tôi sẽ mơ. Tôi cũng biết
giấc mơ ấy sẽ thức cùng tôi trước ban mai. Từ nay tôi không nghĩ giấc mơ
đầu tiên năm ba tuổi là gớm ghiếc nữa. Chẳng lẽ nào người ta có thể dự
cảm cả cuộc đời mình từ thuở còn đái dầm? Ngày mai tôi vẫn sẽ dậy sớm,
vẫn ngồi xổm vệ sinh, vẫn đến dưới gốc tre ngà, nhưng khác mọi ngày tôi
sẽ có giấc mơ còn trong trí nhớ bầu bạn. Tôi chấp hết, chấp cả cơn ác mộng
mà vợ tôi đã cảnh báo. Nhưng... cũng... có... thể... tôi không thắng nổi thói