Biển chiều nhiều mây. Sóng bạc đầu đuổi nhau. Một chiếc thuyền
đánh cá nhỏ cắm sào nghỉ ngơi cuối tầm mắt. Nó không quá bé để ta ví von
như xác lá dật dờ trên mặt nước, không quá lớn để thành chiếc võng thư
nhàn đang đong đưa giữa bầu trời.
"Em không tin?" - Anh cười vang rồi giơ một bàn tay ra hiệu hãy chờ.
Anh đi về phía biển, đi sâu vào biển. Anh biến mất khỏi ánh mắt tôi chừng
bốn mươi lăm giây, bằng chiều dài hơi lặn của một người bình thường. Vọt
khỏi mặt nước, anh ào chạy đến tôi. Tôi bật ngửa ra cát vì bị anh dụi cái
đầu ướt mèm vào ngực, vào bụng. Tôi nhột nên kéo khuôn mặt anh lên. Nụ
hôn mằn mặn. Anh thì thào "Anh yêu em biết chừng nào!". Thế rồi anh
động cỡn, bế xốc tôi, vừa chạy dọc bãi biển vắng vừa gào thét "Anh yêu
em... Anh yêu em...".
Lúc ấy tôi tin đúng là anh đến từ biển. Biển xa mà núi thì gần. Nghịch
lý thị giác ấy tôi cũng biết. Tầm nhìn xa trên biển chỉ hơn mười cây số
nhưng cách Vũng Tàu năm mươi kilômét bạn đã thấy núi ở bên cạnh.
-----
Đêm xuống rất nhanh. Hàng dương sâm sẫm. Những chớp đèn ngoài
khơi, xa hút như sao trời. Lâu lâu mới có một con tàu lớn băng ngang. Anh
chỉ cho tôi đèn mạn màu xanh và đỏ, đèn cột, đèn mũi... Anh dẫn giải tỉ mỉ
cách nhìn đèn để biết hướng tàu chạy.
Sương bắt đầu xuống, tôi ớn lạnh khi thì thầm với anh rằng anh sẽ bỏ
chạy một mình nếu cướp xuất hiện chứ. Anh cười toáng lên. Anh bảo tôi
đừng bao giờ đặt những câu hỏi đã có sẵn trả lời. Anh kể đêm Noel nọ, đứa
em út anh bị gí dao trên cầu Sài Gòn. Chú chàng nhanh tay rút chìa khóa xe
máy và ù té ngay, mặc cô bồ lóng ngóng chưa biết xử trí thế nào. Hiện nay
cô gái kia đã là em dâu anh. Anh bồi thêm chuyện thứ hai: Bạn trai anh dẫn
người yêu vào rừng thông Đồ Sơn mùa đông. Chưa bi bô xong tình huống
giả định múa võ cứu người đẹp thì ma cô đến. Cặp tình nhân đành líu ríu