lộn hết túi áo túi quần mời chúng lấy tiền và năn nỉ xin lại giấy tờ tùy thân.
Đôi ấy cuối cùng cũng hạnh phúc và thành đạt.
Mặc anh tránh né, tôi vẫn muốn truy bằng được cách anh định xử trí.
Anh bảo trong tình huống ấy tôi phải bình tĩnh, anh sẽ lôi kéo sự chú ý của
bọn lưu manh để tôi bỏ chạy trước. Nhất thiết mỗi người một phía, la hét
cầu cứu liên tục...
Anh tỉnh táo quá. Tỉnh táo như một triết gia. Tôi biết đêm nay nàng
trinh nữ tôi không có gì để lo, dẫu phải dùng tay anh làm gối trong ngôi nhà
rông chúng tôi thuê cạnh biển.
Tôi rúc vào lòng anh. Sóng ngoài kia rì rào mãi bản tình ca dang dở.
Anh cũng không ngủ. Gần sáng anh đoán gió chắc đang đổi hướng. Biển
êm. Anh bảo anh nghe được hạ âm tưng tức của sóng lừng sắp hình thành.
Tôi bất ngờ có cảm giác an toàn như từng ở bên hắn. Tôi biết anh hơn
hắn ở chỗ đã làm tôi rung động. Tôi trèo lên người anh, hôn từ mắt xuống
môi, xuống cổ. Anh luồn tay qua áo ngủ xoa lưng tôi, thì thào những lời
yêu lịm ngọt.
"Anh sẽ suốt đời cho em cảm giác an toàn như thế này nhé" - Tôi gần
như van xin anh.
"Anh không phải một vị thánh. Anh từng trải và kiềm chế được tính
dục vì như em biết anh đã một lần đổ vỡ" - Giọng anh đều đều - "Cái gì của
anh sẽ là của anh. Khi đến với em, anh cũng đâu mong gặp được một người
con gái hoàn hảo".
-----
Về nhà sau chuyến đi chơi biển xa ấy, tôi bắt đầu mơ về một đêm tân
hôn huyền diệu. Tôi viết tay tặng anh một đoạn Truyện Kiều của Nguyễn
Du: