Bỗng nhiên anh từ đâu nhảy xổ vào óc tôi. Anh nói hắn không phải là
anh. Hắn chỉ là một phần mà tôi mong đợi ở anh. Muộn quá rồi. Hắn đã
trườn lên người tôi. Vết đâm buốt óc. Bên dưới của kìm nén là cuồng nộ và
mạnh bạo. Tôi cắn môi để khỏi bật khóc. Nước mắt rát đắng.
-----
Và tất nhiên, cuối cùng tôi phải chia tay hắn. Tôi không thể lên giường
với hắn và tưởng nhớ đến anh, mường tượng sự êm ái và nhẹ nhàng nếu
anh là hắn.
Từ đó tôi thường tự giới thiệu với xã hội là tôi đã có một đời chồng.
Tôi nhắc đến hắn làm gì. Tôi muốn nói về tôi. Tôi phát tín hiệu rõ ràng cho
tất cả những quý ông mon men xung quanh mình. Có như vậy họ mới thôi
suy già đoán non, ao ước, mong đợi nơi tôi một cô gái không khiếm
khuyết, tối thiểu là ở khía cạnh bóng bẩy truyền thống.
Tôi không có lý do trách cứ hắn. Trong truyện ngắn này tôi bắt buộc
phải gọi một trong hai nhân vật nam là hắn. Để tránh nhầm lẫn, đơn giản
chỉ thế thôi. Bạn đọc đừng lần theo lối mòn, hãy thoát ra khỏi nhà tù khái
niệm, hãy xem "hắn" là một danh từ chỉ ngôi thứ ba bình thường. Hoặc nếu
không thích, bạn có thể thay "anh" bằng "hắn" và "hắn" bằng "anh" tại các
ngữ cảnh gián tiếp, với vài thủ thuật vi tính văn bản. Tôi đã thử và thấy
mạch truyện dịu đi rất nhiều. Ngôn ngữ đánh lừa chúng ta thâm sâu và
hiểm độc như thế đấy.
2. Anh và hắn
"Anh từ đâu đến..." Tôi hỏi anh. Có vẻ ban đầu tôi định nói "Anh từ
đâu đến, hay chỉ tình cờ đi qua đời em". Do ngôn từ sắp xếp vừa xong, tôi
đã nhận ra độ "sến" hơi nặng nên bỏ lửng. Phần ngập ngừng nén lại ong
ong trong đầu, như thể tôi đang tự hỏi mình.
"Anh từ biển" - Anh nói với một chút trầm ngâm.