vóc cũng hạn chế. Không có địch thủ, Tô Định rêu rao khắp hẻm trên ngõ
dưới rằng quí tộc Âu Lạc rụt cổ hết cả rồi.
Ngày kia bỗng có một người dân nghèo Âu Lạc mặc khố ở trần, neo
thuyền nan ở bến Long Uyên, tìm Tô Định nhận lời thách thức. Nghe nói
ông chỉ là người đánh cá dạo ven sông nhỏ, sống cô độc lẻ loi, gương mặt
xù xì như Giao long. Buồn ngủ gặp chiếu manh, Tô Định hồ hởi phát loa,
gấp rút dựng trường chọi trâu chứa được cả ngàn người bên mép nước
Lãng Bạc.
Sớm tinh mơ ngày đã hẹn, Tô Định chuốc rượu sơ sơ cho đôi trâu của
y nóng máu. Cả hai con trâu đều hừng hực sức khỏe, da đồng, lông móc,
một khoang bốn khoáy, hàm đen, răng trắng muốt, lông dày như cỏ gừng,
nhọn tựa lông nhím. Chúng mang đầy đủ tố chất cực hiếm của một con trâu
chọi thượng hạng: ức rộng, cổ dài, mập tròn, lưng phản dày cui, đùi săn
chắc và cuồn cuộn bắp thịt, sừng đen như mun, chếch lên trời như hai cánh
cung, mắt đen có ánh láy của than đá, tròng mắt hằn đỏ gân máu.
Mặt trời đứng bóng mới thấy thấp thoáng thuyền nan. Địch thủ của
trâu Tô Định hóa ra chỉ là một con nghé lông xám còi cọc, đầu trùm kín vải
đen. Hán quân thấy thế cười sằng sặc. Người Âu Lạc thất vọng, hoang
mang. Tô Định nghiến răng:
"Khá khen thay tên thảo khấu kia. Mi dám lấy mạng sống bọt bèo của
mình giỡn mặt ta ư?"
"Thái thú quá lời". - Ông lão khá điềm tĩnh - "Trâu nhỏ của tôi sẽ đả
bại hai con thú đang mặc áo Hán vẽ lưỡng nghi của ông chỉ trong tích tắc.
Phần thưởng như đã hứa sẵn sàng chưa đấy?".
"Láo thật! Trâu đại Hán được gọi là bò nước, thánh thượng ta gửi qua
đây truyền giống cho Âu Lạc là thiện ý trời biển. Thách đấu chẳng qua để
chỉ ra sự ươn hèn và cố chấp của xứ sở này. Sau trận thư hùng ta sẽ thả đôi