trâu quí sống tự do trên ruộng đồng quanh Long Uyên cho chúng vung vãi
ân sủng phương Bắc". Cả đấu trường ồ lên kinh ngạc. - Tô Định nói tiếp -
"Nếu con nghé ốm đói kia chỉ đến đây dạo chơi, ta sẽ phanh thây chủ nhân
của nó".
Đôi trâu "giả Hán" đang lồng lộn trong chuồng. Số là Tô Định bí mật
sai lính dùng búi cật nứa sắc nhọn và mỏng xuyên ngang phía trên tinh
hoàn trâu. Phần thừa lòi ra ngoài trông như nhúm lông bình thường nhưng
nó sẽ chạm quẹt vào bẹn trâu. Sự cọ xát ấy cắt dần bó dây thần kinh nhạy
cảm nhất ở một con trâu đực. Hậu quả là trâu nổi điên, chỉ chực phá
chuồng. Nó sẽ lao đến bất cứ địch thủ nào, mong huyết chiến hòng quên đi
cơn đau âm ỉ.
Con nghé ngây thơ vốn đã bị bỏ đói hai hôm. Dưới tấm vải trùm đầu,
người ta buộc sẵn một lưỡi liềm cong vút, sắc như nước. Vào cuộc đấu,
nhìn thấy trâu đực trong ánh sáng chói chang, nghé cứ tưởng đó là mẹ
mình. Lập tức nó khéo léo tránh đòn rồi đuổi theo trâu của Tô Định, rúc
mõm vào giữa hai đùi sau tìm vú. Lưỡi liềm oan nghiệt nhưng cực kỳ biến
hóa và thông minh đã lần lượt phơi ruột cả hai con trâu mộng của Tô Định.
Mọi việc diễn ra nhanh như chớp. Tô Định chưa kịp bừng tỉnh để kết
tội chủ nghé ăn gian, vi phạm luật chơi của y, đấu trường đã vỡ tung. Muôn
người vây lấy con nghé reo hò, hân hoan đón chào chiến thắng. Nghé con
bụng vẫn cồn cào, nhìn xác trâu đực biết không phải mẹ, nó họ lên một
tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi trường đấu.
Hán quân không tìm được kẻ có khuôn mặt Giao long để phanh thây.
Vị hàn sĩ bí ẩn đã biến thành một con Giao long to chưa từng thấy, trườn
xuống bến Long Uyên, bơi về bờ bồi phía nam của biển hồ Lãng Bạc. Lính
tráng của Tô Định đã thì thầm và quả quyết với nhau sau lưng y như vậy.
Người Âu Lạc như mở cờ trong bụng. Họ bảo con nghé kia là thú hiến
tế của Trưng Trắc cho vị thủy thần cai quản biển hồ Lãng Bạc hồi đầu năm.