ngờ mà còn nọc bọn tay sai ra tra khảo về tội trá hàng làm nội gián cho
người Âu Lạc.
Hình ảnh bệ rạc của Tô Định càng làm cho tinh thần quân Hán hoang
mang, chí khí hao tổn. Nói cho cùng lính thực dân cũng chỉ là nạn nhân của
chính trị thực dân bá quyền mà thôi. Quân chính qui của Tô Định toàn là
nông nô Hoa Bắc, không hợp phong thổ Âu Lạc, sốt rét, ngã nước khiến
tuần nào cũng mất đi vài mạng. Phu chèo thuyền, phục vụ, đa số được Tô
Định tuyển chọn tại Nam Hải, chẳng xa lạ với khí hậu ẩm thấp nên ít nhiều
hiểu tình cảnh của người Nam nên đâm ra chán nản. Tâm trạng chung của
họ là ngán ngẩm biên thú, thương quê, nhớ nhà. Quân doanh Hán râm ran
tin đồn Tô Định bị ma ám. Đây đó ở bến Long Uyên đã nghe tiếng sáo Cai
Hạ oán thán của Trương Lương thuở nào. Ngặt nỗi đường về phương Bắc
xa xăm, rừng thiêng nước độc, nếu không, chắc là đám Hán quân cũng đã
vứt bỏ giáo gươm, rã ngũ, bỏ mặc Tô Định một mình xoay xở ở nơi rừng
thiêng nước độc này.
Thói đời, những kẻ yếm thế, bị dồn vào chân tường lại càng hung
hăng, khát máu, thích gây gổ và can qua. Tội ác của Tô Định cứ thế ngày
càng dày hơn, nước biển hồ Lãng Bạc cũng không thể rửa sạch.