Già Mị cuối cùng đành phải nhún mình đến gặp Trưng Trắc, mong
thỏa hiệp với Lạc tướng:
"Trống mẹ sắp được thượng nghinh, tôi gọi ngài là Lạc vương được
không ạ?".
"Ôi Già Mị đấy hả. Bà đến đây tôi mừng lắm!". Trưng Trắc niềm nở
chào đón thầy mo - "Chúng ta phải ở bên nhau trước giặc dữ, bà hiểu tôi
không?"
"Tôi sẽ thêm vào sử thi những dòng thơ tôn vinh tân Lạc vương. Tôi
sẽ đọc vang trong các lễ cúng từ dựng nhà mới đến khai mạch nước, xuống
đồng... Người Âu Lạc sẽ tự hào có bà, sẽ đoàn kết bên sự nghiệp của bà.
Nhưng...". Già Mị cố ý nhấm nhứ thăm dò Trưng Trắc - "Nhưng Lạc vương
phải...".
"Ta không trả treo với bà đâu. Ta chẳng cầu lợi riêng. Vận mệnh xứ sở
có thể đem ra thương lượng ư?". Trưng Trắc chặn ngay thói con buôn tư lợi
phổ biến của thầy mo - "Một ngày một buổi, không thể bứng gốc hủ tục lạc
hậu mê tín đã ăn vào tận xương tủy dân ta. Từ nay bà không được chống
việc làm quang minh chính đại của ta nữa. Bà vẫn có thể thực hành những
lễ cúng truyền thống, bà vẫn có thể đến thăm người bệnh. Hãy dùng thần
linh động viên họ vượt qua khó khăn. Nhất thiết không được bỏ bê cách
chữa trị thực chất của các lương y mà ta đã mời về".
Già Mị không mong gì hơn. Bà khấu đầu tạ ơn Trưng Trắc vì đã
không chấp nhất chuyện cũ. Thậm chí Già Mị còn tìm mọi cách để duy trì
vương vị cho Trưng Trắc bằng tuyên truyền thần khải mê tín một cách thái
quá. Bà ta không ý thức được rằng chính bà ta đã làm hại Âu Lạc bởi lòng
trung thành ngờ nghệch, ít nhiều đáng thương hại của bà.
Không ít cam go, cuối cùng Trưng Trắc đã thổi vào cuộc sống M’linh
luồng sinh khí mới. Trai tráng lao động hăng say, luyện cung tập kiếm hồ