hởi, sẵn sàng sống chết bảo vệ làng mạc, quê hương. Song, M’linh không
sống biệt lập. Quan hệ hôn nhân của họ trải khắp Âu Lạc. Trưng Trắc tốn
không ít công sức để vượt qua trở ngại này nhưng mọi thứ vẫn giậm chân
tại chỗ. Bà chỉ thắng lợi có giới hạn tại Chu Diên khi Lạc tướng Chu Diên
mở lòng, cho phép A Thi có mặt tại M’linh thường xuyên hơn.
Chín ngày sau khi rót đồng vào khuôn trống, người M’linh tiến hành
lễ bái trống và gióng thử. Trai gái nhà giàu khắp nơi lũ lượt kéo đến. Thay
vì cầm theo thoa bạc, trâm vàng gõ vào mặt trống rồi tặng lại chủ nhân theo
tục lệ cổ, họ đem sang toàn vũ khí mới, nào dao găm, đầu giáo và các mũi
tên đồng. Tín hiệu hưng binh diệt thù đã thông suốt từng ngọn cỏ, hốc cây
Âu Lạc.
Hố đất đúc trống được dọn sạch. Dỡ khuôn trống ra, một chiếc trống
đồng không tì vết, sáng loáng xuất hiện. Những trai tráng khỏe mạnh nhất
M’linh chung vai khiêng trống đến gốc cây đa cổ thụ hàng trăm tuổi rồi
trân trọng treo trống lên cao. Giờ phút quan trọng đã điểm. Nếu trống đánh
không kêu, không vang thì mọi lời cầu nguyện của người M’linh xem như
không được đất trời ủng hộ.
Mẹ Man Thiện trao cho Trưng Trắc chiếc dùi dài, đầu bọc lụa đỏ.
Trưng Trắc cúi đầu nhận lãnh, cảm ơn mẹ. Và trước sự kinh ngạc của mọi
người, bà dùng hai tay nâng dùi trống đưa cho A Thi. Bà nói:
"Hãy đánh trống đi A Thi. Ta đã nghe tiếng gió đập vào mặt trống, âm
u vang lên lời thiêng ngàn năm sông núi. Việc đúc trống đã thành công mỹ
mãn. Mẹ đất đã nghe thấu nguyện ước của Âu Lạc. Cha nước đã thổi hùng
khí Giao long vào từng thớ đồng. Trời cao đã nén sấm chớp dưới các hoa
văn kia".
Xúc động tột độ, A Thi quì xuống tạ ơn Mẹ Man Thiện, các bô lão và
toàn thể người dân M’linh cũng như quan khách. Ông hùng dũng bước lên,
giáng những hồi trống linh hoạt và tràn đầy uy lực.