-----
Mười tám cặp thuyền đua đã gặp nhau, điệu múa Giao long hợp hoan
đang ở thời điểm tưng bừng nhất, cuối trời bỗng xuất hiện những cánh
buồm đen. Bảy Lâu thuyền của Tô Định đang hung hăng chém sóng sấn tới
lễ hội của người Âu Lạc. Trưng Trắc cho chuyển điệu trống cảnh giác.
Người dân hoang mang, thuyền khán giả sôi như ong vỡ tổ. Tuy nhiên trật
tự mau chóng được tái lập. Trống lệnh sẵn sàng ứng chiến phát ra. Chín
Giao long thuyền của các Lạc tướng tạo nên đôi cánh che chở cho lương
dân. Một số thuyền vũ trang trực sẵn trong bờ cũng lao ra, giáo nhọn tua
tủa, cung được lắp tên, sẵn sàng ứng chiến.
Ý thức rõ ràng về chủ quyền Âu Lạc, Trưng Trắc chỉ gián tiếp bắn tin
cho Long Uyên về lễ hội Đoan Ngọ này. Bà coi đó là việc làm khôn khéo
và mềm dẻo, không mất mát oai linh lãnh tụ và chính nghĩa của Âu Lạc.
Nhưng Tô Định lại xem đây là hành vi coi thường y. Khi Giao long thuyền
và Lâu thuyền tiến đến sát nhau ở khoảng cách có thể khẩu đàm, Tô Định
hằn học:
"Khá khen thay cho M’linh Lạc tướng. Lệnh cấm của ta ở vùng nước
này đã bị các ngươi xúc phạm. Ta bị xúc phạm nghĩa là Thánh thượng đại
Hán của ta đã mang nhục".
"Tô Định, ngươi không được hỗn xược!" - Giọng nam trầm đầy tự tin
của A Thi rắn rỏi vang lên như thép. Ông chỉ thẳng về phía Hán quân -
"M’linh đã có trống cái. Trời đất đã trao cho Trưng Trắc sứ mệnh của Lạc
vương huyền thoại. Ngươi phải quì xuống nếu muốn nói chuyện với vua
của một nước độc lập, như từng phải quì trước bệ rồng Lạc Dương của Hán
đế nhà ngươi!".
Gương mặt mất ngủ của Tô Định dài ra, tái dại. Y đảo mắt xung quanh
một lượt, ước lượng nhanh tình thế. Y tự kìm nén, tránh thúc đẩy căng
thẳng vượt tầm kiểm soát.