Tô Định chợt hiểu sự nghiệp của y đã đến ngày tiêu vong. Chỉ còn mỗi
mạng sống để níu giữ, y run sợ líu ríu khép đùi giấu vết nước đang loang
ướt đáy quần và sai tên lính hầu ném lọng che mưa đi. Tô Định mong càng
ít quan binh nhìn thấy cảnh tượng hèn mạt sợ hãi đến nỗi ấy càng tốt.
Tô Định quẫn cuống, không thể kêu gào lính tráng lên thuyền bỏ chạy,
nhưng không ai bảo ai, Hán quân hiểu chúng phải làm gì. Chạy, chạy thục
mạng, chéo lái, chéo sóng, chéo buồm để Lâu thuyền đi xiên gió. Ba, bốn,
năm... càng nhiều người càng tốt vận một tay chèo, cật lực đua ra biển.
Khi đại quân của Trưng Trắc đến Long Uyên thì lửa đã trùm kín doanh
trại Tô Định. Dân thường Âu Lạc xung quanh Long Uyên đã nổi dậy, tràn
vào bắt ngụy quân và châm lửa thiêu cháy tất cả. Nghe tiếng trống mẹ bên
tai, người người chạy đến bến nước hô vang "Lạc vương vạn tuế! Trưng
Trắc vạn tuế!".
Không dừng lại, Trưng Trắc chỉ hướng cho đoàn Giao long thuyền tiếp
tục đuổi theo quân Hán. Mưa ngày càng nặng hạt. Sấm mỗi lúc một to. Các
thủy binh vẫn không ngừng tay trống. Thuyền của họ nhỏ, tốc độ không
cao bằng Lâu thuyền nhưng âm thanh luôn tìm đường đi ngắn nhất. Cuối
cùng Tô Định cũng chạy thoát, nhưng tiếng trống đồng Âu Lạc đã làm y
mất ngủ cả đời, bạc hết râu tóc trong chốc lát. Hán quân về đến Hợp Phố,
điểm danh thì thấy có đến một phần ba đã vỡ mật chết vì sợ.