Chủ thuyền nhỏ nhẹ: "Thưa Lạc vương, thưa bá quan. Sắt đâu phải chỉ
để sản xuất vũ khí. Người Âu Lạc hãy thay thử cày đồng bằng cày sắt xem,
chỉ sợ các bồ thóc vốn có không chứa đủ lúa mới gạo thơm. Không có cách
nào tự bảo vệ và duy trì hòa bình tốt hơn việc đẩy mạnh buôn bán, xây
dựng quân đội vững vàng. Lò đúc vũ khí sắc bén bằng sắt của nước Tần
hôm nào, không những đã đưa quân đội của Doanh Chính trở nên bách
chiến bách thắng, mà còn đẩy nền nông nghiệp và giao thương của họ lên
hàng đầu Trung Nguyên. Sức mạnh quân sự ở trình độ cao sẽ kéo theo con
thuyền quốc gia hưng vượng, điều đó khó phủ nhận".
"Hoang tưởng! Từ thời Mẹ Tổ chúng tôi đã dùng cày đồng, trừ những
năm hạn hán, có khi nào Âu Lạc bị đói đâu. Sắt lại hay bị gỉ, một chiếc cày
sắt trụ được mấy mùa gặt? Lại phải thay. Tốn kém lắm". Quan Lang dụng
lý.
"Lạc vương có biết những gì đang diễn ra tại Hợp Phố, Nam Hải
không?". - Người Ả Rập rất kiên trì đối thoại.
"Ta đã truyền dặn thuyền buôn nhỏ của Lữ lạc tướng để ý đến chuyện
này nhưng đến nay họ vẫn chưa về". - Trưng Nhị nói.
"Người Âu Lạc có thể tiếp kiến Thái thú Hán không? Chúng tôi làm
được điều đó. Thậm chí, chỉ cần một món quà lạ, tôi đã từng diện kiến vua
Hán và thù tạc cùng hết thảy những vị có chức cao nhất của Hán triều.
Được buôn bán nơi đây, chính chúng tôi sẽ góp phần giữ gìn bình yên cho
quí quốc. Nắm được động thái quân Hán, Âu Lạc sẽ luôn ở thế chủ động
trong mọi tình huống".
Tiếp theo một nhà buôn lại kể tỉ mỉ chuyện Châu Nhai, Đạm Nhĩ:
"Ngoài biển Đông, năm Nguyên Phong cách đây hơn một trăm năm
mươi năm, sau khi diệt Nam Việt, Hán Vũ đế đặt hai quận Châu Nhai, Đạm
Nhĩ. Đất này vốn là nơi ông tổ tôi thường xuyên qua lại mua ngọc trai. Thái