"Tất nhiên chúng ta đừng nên đuổi hổ cửa trước, đón báo ngõ sau". -
Lữ lạc tướng phân trần - "Không thể có việc phó mặc nước nhà cho ngoại
bang thao túng. Người Âu Lạc phải luôn tỉnh táo, làm chủ chính mình, trui
rèn bản lĩnh trong quan hệ bang giao".
Mặc dầu có A Thi và Trưng Nhị ủng hộ nhưng ý kiến của Lữ lạc
tướng vẫn bị một số Lạc hầu dè bỉu. Cuối cùng phe thủ cựu thắng thế.
Trưng vương hẹn người Ả Rập mùa hè sau ghé lại kinh đô M’linh. Bà tin
tưởng thời gian sẽ giúp bà thu xếp lòng người. A Thi mời đoàn thương
thuyền lưu lại nghỉ ngơi, và tiếp tế lương thực, nước uống để họ tiếp tục hải
trình. Các thương nhân được tự do thăm thú mọi nơi. Họ cũng khôn khéo
vận động thêm được một số quan Lang, Lạc hầu cấp tiến và vài bô lão nhân
hậu.
Dẫu kỳ công nhưng kết quả chẳng như ý muốn, người Ả Rập không
nhìn thấy chút hứa hẹn nào với bộ máy hành chính xung quanh Trưng
vương. Đôi khi đàm phán chưa thông, Lạc hầu tên Bầm phụ trách quốc khố
đã yêu cầu những khoản đút túi riêng hết sức vô lý và trơ trẽn. Bế tắc chồng
lên bế tắc.
Lữ lạc tướng cám cảnh, trong một lúc cao hứng đã đặt bài vè chế nhạo
bọn quan lại sâu bọ và tối tăm thiển cận như sau:
Mụ Bầm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bầm rằng Bầm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bầm rằng Bầm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim