thú Hán vơ vét tàn bạo còn hơn cả Tô Định. Bị mất thị trường, ông tổ tôi bí
mật ủng hộ người bản thổ. Chừng ba mươi năm họ nổi dậy giết Hán quan
sáu lần. Năm Thủy Nguyên thứ năm, Chiêu Đế phải thu nhỏ qui mô thực
dân, bãi quận Đạm Nhĩ gộp vào Châu Nhai. Lại thêm ba mươi năm nữa trôi
qua, cụ tôi tiếp tục quan hệ chặt chẽ với các thủ lĩnh kiên cường. Có lần họ
đuổi sạch Hán quan bảy năm, có khi đoàn kết chín huyện giết không còn
một mống.
Ông nội tôi kế sách hay hơn. Một mặt ông hết lòng giúp đỡ người Lê,
Lạc; một mặt vào tận triều đình Trường An vận động nhiều kẻ tai to mặt
lớn. Trăm năm trước, Hán Nguyên Đế muốn phát đại binh thực dân triệt để.
Ông nội tôi đem vàng bạc châu báu mua đứt đại thần Giả Quyên Chi. Y
khuyên vua Hán hãy bỏ Châu Nhai vì đâu phải chỉ nơi đó có ngọc, xuất
quân tốn kém vô lường, chẳng lợi lộc gì. Phò Mã Đô úy ở phe chủ chiến
chống đối quyết liệt. Hắn nói Châu Nhai, Đạm Nhĩ đặt quận lâu rồi, không
đánh khác gì chứa chấp Man Di, tạo tiền lệ cho cả phương Nam làm phản.
Hắn lôi sự nghiệp nam chinh vĩ đại của Vũ Đế áp lực, đòi xử họ Giả. Ông
nội tôi tiếp tục cạy cục vài nơi, kết quả Chiêu Đế bãi binh, bỏ Châu Nhai.
Người Lê, Lạc có mấy chục năm thanh bình tự do, buôn bán phát đạt.
Chỉ tiếc vua đời sau tha hóa, quan lại hư đốn bỏ bê vận nước. Bọn tham
lam nhũng lạm, lũ khư khư lòng riêng nắm hết thực quyền. Đến nay xứ ấy
đã vĩnh viễn là quận huyện của nhà Hán. Muôn dân sống đời nô lệ lầm
than".
Trưng vương cân nhắc, bà sai mở tiệc đãi đằng trọng hậu các thương
gia, hỏi han kỹ càng thêm nhiều điều nữa. Một số Lạc hầu già tỏ vẻ không
vừa ý. Họ bảo người Hán đã bạt vía đến trăm năm, bọn rậm râu coi ra cũng
chẳng tốt đẹp gì. Ai dám chắc chúng sẽ không bán đứng Âu Lạc cho người
Hán khi cần, hoặc giấu một âm mưu thống thuộc khác. Thái thú mắt lươn
hay mũi lõ đều là kẻ thù của người Âu Lạc.