dọc. Mọi người uống rượu thật nhiều, chia thịt xẻ cá rồi ăn cho bằng hết
niêu cơm lớn. Vừa ăn vừa chúc tụng nhau rất thân tình.
Giữa kỳ lễ cơm mới, ngày trăng tròn nhất sẽ được chọn làm đại lễ
cúng trăng. Người ta ra bãi đất bằng phẳng, quây quần cả làng xóm dưới
ánh trăng. Trống đồng khi ấy trở thành một nhạc cụ giữ nhịp. Các đội nhạc
công khèn và sáo xếp một vòng tròn, vừa tấu những giai điệu vui tươi, vừa
nhảy nhót hân hoan.
Mâm cúng trăng, cúng cha, ngoài món cốm không thể thiếu còn có
thêm hoa quả, cơm mới, xôi... Trai gái nắm tay múa hát, cặp nào luyến
nhau sẽ tự biết hẹn hò tình tự ngoài bãi hoặc trên đồi. Trẻ con chia quà
giành bánh rộn rã và nghêu ngao hát:
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa,
Để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời.
Cha còn cắt cỏ trên trời,
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
Các bô lão ngắm trăng tiên đoán mùa tới. Nếu trăng sáng vằng vặc,
trời mát dịu ắt sẽ may mắn bội phần. Trăng có vết thì phải cảnh giác sâu
bệnh.
Người dân lao động chơi trăng lành mạnh và trong sáng bao nhiêu, thì
ngược lại quí tộc cầu kỳ, kiểu cách bấy nhiêu. Đồng bóng và mê tín nhanh
chóng ngự trị tại M’linh từ khi nó trở thành vương đô Âu Lạc. Càng tha
hóa người ta càng muốn bám víu vào thứ gì đó có vẻ cao siêu, nhằm hợp
thức hóa địa vị và thủ đoạn làm giàu. Âu Lạc đa thần cho nên quí tộc tổ
chức cúng tế triền miên. Giới thầy cúng, thầy mo ra sức lũng đoạn tâm linh,
bày hết trò này đến trò nọ, ngày càng phức tạp và đa sự. Đồng cốt đua nhau
luyện ca tập vũ, sáng tác thi từ, thêm da đắp thịt cho các thần tích. Họ phát