Mương dài tăm cá
Mộng lúa cựa mình
Nhà ta đầy rượu
Chỉ không có tình ư hư
Trâm vàng khánh bạc
Lung la lung leng
Lửa ấm sưởi khèn
Góc nhà cối úp
Công đã rỉa lông
Tóc đâu tổ quạ
Đêm vẫn còn xa còn xa
Tay ai làm gối...
Già Mị cứ hát một khổ lĩnh xướng, đám giúp việc phụ họa theo mấy
câu, vừa nhảy vừa rên rỉ. Khách khứa cũng góp tiếng. Rượu hết vơi lại đầy,
tiếng người ngày càng khàn đục, mất âm thiếu chữ. Người người rũ rượi lả
lơi. Gia nhân co chân, dựa tường ngáp vặt. Đàn gia súc bên ngoài giậm vó
thình thịch vì mất ngủ.
Cuộc tắm rượu kéo dài đến khi gà gáy.
Cuối thu năm 40, vừa đuổi xong giặc, ruộng nương bê trễ mà lễ cúng
trăng lại xa xỉ. Trăng quầng rất xui, không mưa to cũng bão lớn, đáng lý
mọi người phải dặn nhau tích cốc phòng cơ, nhưng nỗi niềm chiến thắng át
đi tất cả. Vui thì rất vui nhưng khách Ả Rập vẫn không giấu được sự ngao