thăng hoa, trở thành niềm bi thiết, đại diện cho lương tri những người Âu
Lạc yêu quí xứ sở của mình, đau đớn trong dự cảm thê lương.
"Nàng không có lỗi". - A Thi an ủi Trưng vương - "Tiền lệ của tổ tiên
là Thánh Gióng phải về trời. Lạc vương dẹp xong giặc, ngoài lòng kính
trọng đời đời truyền kể, các ngài vẫn dần tan lẫn vào lối sống cũ".
"Giặc Ân khác giặc Hán nhiều lắm. Nhâm Diên, Tích Quang, Tô Định
nối nhau liên tục quấy nhiễu chúng ta hai đời. Kẻ sau gươm giáo luôn nhiều
hơn kẻ trước. Sao không ai chịu hiểu như ta?". - Trưng vương thở dài.
"Tôi hiểu. Trưng Nhị hiểu. Đô Dương, Lê Chân và Lữ lạc tướng cũng
thế". - A Thi nói - "Nhưng chúng ta bất lực. Ý trời chăng?".
Trưng vương kể cho A Thi nghe giấc mơ kỳ lạ của bà những ngày gần
đây. Nó cứ lặp đi lặp lại, rỗng toang, không có mở đầu và kết thúc nhưng
cố kết chặt chẽ như một đoạn sử thi:
Trong ngôi nhà rông mái hình thuyền
của Lạc vương
Không có cửa, không có cả cầu thang
Tiếng chiêng tiếng trống quay tròn
Bà thầy mo đang hát sử thi
Kể về một thầy mo khác, đang hát sử thi
Trong ngôi nhà rông mái hình thuyền của
Lạc vương khác
Không cửa, không cầu thang